[Đm – Hoàn] Có Chiếc Lá Không Quên Được Cành Cây – Hà Điệp Mộng Nhi – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm – Hoàn] Có Chiếc Lá Không Quên Được Cành Cây – Hà Điệp Mộng Nhi - Chương 5

1.

Nhà trường không phải là không biết chuyện của Lâm Ngọc Duy, nhưng e ngại thế lực nhà họ Lâm, họ cũng không tiện đứng ra giải quyết.

Giữa con riêng và con chính thất, ai nhìn cũng biết nên chọn bên nào. Hơn nữa ông Lâm còn không hề để ý tới cậu con riêng này chút nào, nhà trường cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.

Dù sao cũng chỉ là mấy đứa thiếu niên mới lớn, có thể làm ra chuyện gì chứ.

Ấy vậy mà lúc thấy Lâm Ngọc Duy thường hay xuất hiện cùng Lương Thiên Bắc, giáo viên chủ nhiệm lại như có như không nhắc nhở cậu cách xa anh một chút.

Hút thuốc, đánh nhau, nhuộm tóc, xăm hình, uống rượu, thành tích học tập kém, Lương Thiên Bắc có thể xem như là thành phần bất hảo trong mắt giáo viên. Nếu không phải anh là Alpha cấp S, có giá trị mang lại thành tích cho trường, chỉ sợ đã sớm bị cho thôi học.

Dù sao giáo viên ai mà không thích học sinh ngoan, dù học không giỏi cũng vẫn được giáo viên ưu ái hơn so với học sinh dám bật lại giáo viên.

Có thể nói Lương Thiên Bắc chính là một con gấu được gắn thêm lớp gai của nhím, vừa gai góc lại vừa dữ dằn. Dù vậy, anh chỉ cãi lại giáo viên có thành kiến với mình mà thôi, còn những giáo viên khác, anh tự động xem mình là không khí.

Mà nhờ hào quang người ác của Lương Thiên Bắc, Lâm Ngọc Duy có thể tạm trải qua những ngày tháng yên bình.

Dù sao mọi người cũng chưa thể xác định Lâm Ngọc Duy có phải đã trở thành đàn em của Lương Thiên Bắc hay không. Nhìn cái cách tụ tập hút thuốc công khai kia, bọn họ cũng đã tự động né tránh rắc rối.

Mà Lâm Ngọc Duy biết hút thuốc, cũng là Lương Thiên Bắc tập cho.

2.

Khi ấy Lương Thiên Bắc cảm thấy, đã là Alpha miệng phải biết nhả ra khói thuốc mới được xem là đáng mặt Alpha. Thế cho nên điều kiện để cậu trở thành đàn em của mình là phải biết hút thuốc.

Nhìn người nào đó bị sặc thuốc đến đỏ khoé mắt, Lương Thiên Bắc cười rất xấu xa, chỉ cho cậu ba ngày để biết hút thuốc.

Lâm Ngọc Duy chỉ cần một ngày đã biết hút, không thể không nói, mấy cái thói hư tật xấu này con người ta học được rất nhanh. Cứ thế, cậu trở thành một trong những người thân quen được Lương Thiên Bắc bảo kê.

Mà sau khi gia nhập băng nhóm nhỏ của anh, Lâm Ngọc Duy phát hiện anh thật sự không giống một học sinh cấp ba. Ngoài giờ học, Lương Thiên Bắc còn nhận đơn đi đòi nợ thuê giùm người khác. Tiền hoa hồng ăn được từ những việc đó rất khá, đánh nhau cũng trở thành hoạt động thường ngày.

Lương Thiên Bắc còn xem như có lương tâm, không ép Lâm Ngọc Duy phải đi theo đòi nợ thuê với mình, chỉ để cậu giúp những người trong nhóm làm bài tập, tránh việc phải nghe thầy cô lải nhải. Mối quan hệ của cậu với những người khác trong nhóm cũng không thân, đôi lúc anh sẽ cho cậu một ít tiền hỗ trợ bọn họ trốn học. Mà đương nhiên, Lâm Ngọc Duy không cần những số tiền đó.

Bọn họ như kiểu sống kí sinh vào nhau, nhưng lại không thân thuộc tới độ có thể bám nhau lâu dài.

Chỉ tới khi Lương Thiên Bắc bị người ta chém bị thương, mối quan hệ giữa hai người mới có sự tiến triển.

3.

Có một người mẹ làm nhà nghiên cứu, Lâm Ngọc Duy ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng.

Hơn nữa có cái bóng của Lâm gia, cậu không hề muốn dính dáng chút nào với giới kinh doanh. Mục tiêu cụ thể của Lâm Ngọc Duy là trở thành bác sĩ khoa cấp cứu, giúp đỡ người đang đứng trên bờ vực sinh tử.

Lâm Ngọc Duy lại là người thông minh, kiến thức về sơ cứu vết thương và khâu vết thương đã được cậu nhớ kỹ trong đầu, lúc cần thiết có thể vận dụng được ngay.

Khi Lương Thiên Bắc bị chém, những người trong nhóm liền trở nên hoảng loạn. Dù sao họ cũng chỉ mới là học sinh cấp ba, tuy đánh nhau quen việc nhưng cũng chưa bao giờ bị thương tới mức máu chảy đầm đìa thế này.

Mà Lương Thiên Bắc lại cứng đầu không chịu đi bệnh viện, thế nên họ chỉ có thể cầu cứu học sinh giỏi duy nhất trong nhóm. Đêm đã khuya, sau khi gọi điện thoại, họ trực tiếp đưa người tới nhà của Lâm Ngọc Duy.

Lương Thiên Bắc cứ thể trở thành người đầu tiên để Lâm Ngọc Duy thực hành khâu lại vết thương. Việc này vốn rất nguy hiểm, nhưng anh lại không có cảm thấy gì, chỉ cần không phải đi bệnh viện, ai làm cũng được. Huống hồ Lâm Ngọc Duy còn thực hiện một cách chuyên nghiệp vô cùng.

Dù gan lớn đến đâu, dù cậu đã thực hiện tất cả các bước một cách chuẩn chỉnh, trong nhà cũng có một phòng trang bị đầy đủ tương tự một phòng khám nhỏ, Lâm Ngọc Duy vẫn sợ vết thương nhiễm trùng, ngập ngừng một chút liền hỏi.

\”Hay là cậu ở lại nhà tôi ba ngày đi, để tôi tiện theo dõi vết thương.\”

\”Chậc, phiền phức thế!\”

Lương Thiên Bắc cũng không bận tâm gì, có chỗ ngủ là được, nhưng miệng vẫn không nhịn được trêu chọc vài câu.

\”Cậu không sợ tôi làm gì cậu à?\”

Lâm Ngọc Duy rất muốn dùng ánh mắt không bình thường nhìn người trước mặt: \”Tôi là Alpha.\”

Lương Thiên Bắc nở nụ cười xấu xa mọi khi: \”Lên giường lột đồ ra thì ai cũng như ai thôi, thử không?\”

Nếu không phải đang nương nhờ dưới vây cánh người ta, Lâm Ngọc Duy thật muốn lao vào đánh cái người trước mặt này. Cứ thế hai người tạm thời ở chung với nhau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.