[Đm – Hoàn] Có Chiếc Lá Không Quên Được Cành Cây – Hà Điệp Mộng Nhi – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm – Hoàn] Có Chiếc Lá Không Quên Được Cành Cây – Hà Điệp Mộng Nhi - Chương 3

1.

Lúc Lương Thiên Bắc thức dậy, mặt trời đã lên cao.

Hoàn hảo, mười giờ sáng.

Sau bao ngày ăn uống ngủ nghỉ có kế hoạch, anh lại được trải nghiệm ngủ nướng.

Hơn nữa bên giường còn có một bé con mặc áo khoác lông mở to đôi mắt to tròn, thật giống như mèo con sáng sớm đói bụng mò vào đánh thức chủ nhân để đòi ăn.

Lương Thiên Bắc rất không khách khí đưa tay xoa đầu bé con, khiến mái tóc đang gọn gàng trở nên rối mù.

Bé con cũng không cảm thấy khó chịu, nhỏ giọng hỏi: \”Sao chú ngủ với ba ba?\”

Lương Thiên Bắc nhìn thoáng qua người đang vùi cả mặt vào cánh tay của mình ngủ đến ngon lành, nhe hàm răng trắng sáng trả lời.

\”Vì ba của con thích.\”

\”Vậy sao ba ba không ngủ với con?\”

\”Vì con là Alpha.\”

\”Vậy chú không phải là Alpha ạ?\”

Lương Thiên Bắc bị tắt từ.

Vốn anh định trả lời một cách tục tĩu xíu, nhưng bé con trước mặt khiến Lương Thiên Bắc phân vân, giờ mà nói bé con cũng không hiểu, nếu nó hỏi lại thì phải giải thích thế nào nhỉ?

Để không làm ảnh hưởng mầm non tổ quốc, Lương Thiên Bắc quyết định im lặng, nhưng bé con không nhận được câu trả lời lại rất kiên trì.

\”Sao chú không trả lời ạ?\”

\”Này con phải hỏi ba con nha!\”

Cái gì mình không giải quyết được thì để cho người khác giải quyết vậy!

\”Vậy chú không trả lời được ạ?\”

Anh trực tiếp gật đầu, bé con như nhận ra đều gì đó, giọng nói lớn hơn hẳn.

\”Vậy chú không phải là người lớn, chú là bạn nhỏ ạ?\”

Lương Thiên Bắc: \”…\”

Trẻ con đều nhiều thắc mắc như vậy hả!

2.

Lâm Ngọc Duy thức dậy liền trực tiếp đi đến phòng làm việc.

Mà Lương Thiên Bắc làm vệ sĩ tiếp tục kiêm luôn chức bảo mẫu. Này cũng không có gì khó, bé con rất ngoan, khi không nói chuyện sẽ ngoan ngoãn ngồi chơi đồ chơi, lúc ăn cũng rất tự giác, không cần người đút, bé có thể tự ăn được.

Nhưng người nào đó không cho phép, một hai đút bé con ăn. Cứ thế, một người đút một người ăn, khung cảnh phá lệ hài hoà.

Phải tới khi bé con ăn không nổi nữa, Lương Thiên Bắc mới buông tha. Dù sao cảm giác này cũng rất thành tựu nha, cảm giác muốn đem bé con lên cân xem đã tăng được mấy kg liền luôn á.

Mà bé con lại không thấy vậy, mếu máo muốn tự ăn, không muốn cha lớn đút cho ăn nữa.

Trẻ con nhiều năng lượng, chơi nhiều, ngủ cũng nhiều. Mà bé con đã được Lâm Ngọc Duy tập cho tính tự lập tự giác, cảm thấy buồn ngủ liền chào Lương Thiên Bắc, tự trở lại phòng mình leo lên giường ngủ.

Mà Lương Thiên Bắc đối với sự tự giác này cảm thấy rất thú vị, đi theo bé con tới trong phòng, rồi lại đứng dựa vào cửa nhìn bé con đã ngủ say.

Càng nhìn càng thấy thích, quả nhiên trẻ con là dễ thương nhất!

3.

Lương Thiên Bắc rất tự nhiên đi vào phòng làm việc.

Lâm Ngọc Duy đang ngồi làm việc trước laptop, ngay khi tay Lương Thiên Bắc đưa tới, bản năng của Alpha đã giúp cậu chặn lại bàn tay ấy.

Nhưng dù sao Lương Thiên Bắc cũng là tiêu chuẩn kép của cậu, mà anh cũng biết đều này, vì thế đổi động tác, khoá tay trực tiếp đè cậu xuống bàn.

\”Bây giờ không phải nên nói chuyện rồi sao, đậu hũ non?\”

\”Đồ xấu xa, đây là cách nói chuyện của cậu à? Buông tay.\”

Lâm Ngọc Duy nhếch mép cười, từ dưới nhìn lên vẫn không mất đi sự kiêu ngạo. Lương Thiên Bắc không khỏi chậc một tiếng, nở nụ cười lưu manh, trực tiếp kéo cậu đứng dậy khỏi ghế, hai tay chống lên mặt bàn.

\”Thật sự khác xưa rồi! Cậu đang định làm gì đây?\”

Lương Thiên Bắc cưỡng ép cậu ngửa cổ ra sau, kề sát tai cậu thì thầm.

Lâm Ngọc Duy bật cười, giọng có chút trầm thấp: \”Lúc trước không phải đã nói những chuyện cần động não sẽ để tôi giải quyết sao. Bây giờ khác xưa rồi à, cũng muốn động não sao?\”

Lương Thiên Bắc ồ lên một tiếng, cười rất vui vẻ: \”Thì ra vẫn là bé đậu hũ!\”

Sau đó không khách khí cắn vào tuyến thể của Lâm Ngọc Duy, tiến hành quy trình đánh dấu. Cơ thể cậu cứng đờ, sau đó dưới bàn tay của Lương Thiên Bắc lại nhanh chóng nhũn ra.

Bàn làm việc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, laptop trên bàn đã tắt, màn hình tối đen lại như tấm gương soi, hai bóng người cứ thế đè lên nhau, quấn quýt chặt chẽ.

Tin tức tố tràn ngập cả căn phòng, từ bài xích dần dần trở nên quen thuộc, gắn kết với nhau chặt chẽ, tựa hồ chia xa lâu ngày, nay mới được gặp lại nên quấn quýt không nỡ tách rời.

Từng tiếng thở dốc của Lương Thiên Bắc vang lên, Lâm Ngọc Duy đều không nhịn được mà cong ngón chân. Dù đang bận rộn nhưng anh vẫn không quên mục đích nói chuyện của mình.

\”Bé con là có khi nào?\”

Lâm Ngọc Duy rên lên một tiếng, trả lời đứt quãng trước sự tấn công mạnh mẽ của người nào đó.

\”Sau khi… cậu bị bắt… ba tuần…\”

Lương Thiên Bắc không nói chuyện nữa, anh liếm môi, tập chung vào việc thú vị hơn ở trước mắt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.