1.
Như một phép màu được con người sắp đặt sẵn, Lương Thiên Bắc trở thành vệ sĩ riêng của bé con.
Không phải ông Lâm chọn, mà bé con tự chọn.
Mặc dù vẻ bề ngoài của Lương Thiên Bắc không tệ, khuôn mặt anh tuấn, cơ thể rắn chắc, nhìn là biết có sức chiến đấu khá tốt. Nhưng lý lịch của anh lại tệ vô cùng, chỉ tốt nghiệp cấp ba, hơn nữa còn là tù nhân mới ra tù.
Nhìn là biết dựa vào quan hệ để được vào vòng tuyển chọn này.
Ngược lại bé con lại thích Lương Thiên Bắc vô cùng, cứ ôm chân của anh không buông. Ông Lâm chiều cháu, cuối cùng vẫn chọn anh cho bé con, chọn một vệ sĩ nhìn có vẻ chững chạc cho Lâm Ngọc Duy nhưng lại bị cậu từ chối.
Mẹ của Lâm Ngọc Duy từ lúc cậu về nước đã chọn sẵn hai người cho cậu rồi, thêm người cũng không có chỗ dùng. Ông Lâm cũng không nói gì, dù sao con cũng đã lớn, ông cũng không thân thiết với con, chỉ cần không ảnh hưởng đến trên người ông, ông vẫn rất dễ tính.
Buổi tuyển chọn tới đây là kết thúc, mà Lương Thiên Bắc ngày đầu ra tù đã phải bắt đầu làm việc.
2.
Gặp lại người yêu đã xa cách năm năm, phát hiện đối phương đã có con được bốn tuổi. Quy đổi thời gian thì cũng cỡ sau khi xa bạn không lâu liền đã có người khác. Trường hợp này nên làm gì bây giờ?
Lương Thiên Bắc không biết, cũng không ai nói cho anh biết nên làm gì.
Nhìn Lâm Ngọc Duy lạnh lùng đi phía trước, mà anh – người xa lạ mới vào làm việc – đang ôm bé con đi đằng sau, Lương Thiên Bắc không khỏi thở dài, nhỏ giọng nói.
\”Thời buổi bây giờ dễ tin người tới vậy sao?\”
Bé con nghe được, mở tròn xoe đôi mắt hỏi lại: \”Vì sao không được tin người ạ?\”
\”Vì người xấu có rất nhiều!\”
\”Vậy chú là người tốt hay người xấu ạ?\”
Nhìn bé con khả ái trước mặt, Lương Thiên Bắc cảm thấy mình nổi lên vài tật xấu. Có người trời sinh đã thích chó thích mèo, anh thì trời sinh đã rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu như thế này. Vì thế không nhịn được véo nhẹ má sữa của bé con.
\”Chú là người xấu.\”
Bé con ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Lâm Ngọc Duy: \”Ba ba, chú này là người xấu ạ?\”
Hiện tại cả ba đã về tới nhà của Lâm Ngọc Duy, là một căn penthouse ở trung tâm thành phố. Bước vào thang máy, cậu mới quay đầu lại, nhìn một lớn một nhỏ phía sau.
Đối với đôi mắt thỏ nhỏ ngây thơ của bé con, gật gật đầu thừa nhận: \”Ừ, chú này là người xấu đấy!\”
Bé con không khỏi hoang mang, vì sao ba ba của bé lại nói cha lớn của bé là người xấu?
Mà Lương Thiên Bắc lại để ý vấn đề khác: \”Vì sao gọi là ba ba mà không phải gọi là cha?\”
3.
Lương Thiên Bắc tự cảm thấy mình không phải là người tốt. Từ hồi cấp ba, anh đã đóng vai người xấu trong mắt bạn bè. Tốt nghiệp cấp ba xong lại trở thành người xấu trong mắt xã hội.
Vì thế cho nên vừa gặp lại người yêu xa cách năm năm đã đè người ta xuống giường, Lương Thiên Bắc không hề cảm thấy có vấn đề gì cả.
Hơn nữa đối phương cũng không phản đối.
So với đứng nói chuyện, nằm nói chuyện sướng hơn không. Anh đã tất bật cả ngày rồi, giờ chỉ muốn nằm lì trên giường thôi.
Giường rất mềm, Lâm Ngọc Duy rất thơm, muốn ngủ ghê.
Sau đó Lương Thiên Bắc thật sự ngủ mất, một câu cũng chưa kịp hỏi, vừa đặt lưng xuống nệm đã nhắm mắt ngủ rồi.
Lâm Ngọc Duy: \”…\”
Mắc công cậu hồi hộp chờ đợi giây phút gặp lại, còn nghĩ ra ba bốn kịch bản máu chó phù hợp thị hiếu bây giờ. Kết quả đối phương không phối hợp gì cả, vô tư như không có chuyện gì xảy ra.
Đồ không tim không phổi!
Muốn đá cái người này xuống giường quá!
Lâm Ngọc Duy có thể xem như là một người mâu thuẫn, cậu rất thông minh, trừ những chuyện liên quan tới Lương Thiên Bắc. Cậu có thể lạnh lùng đối với người khác, thậm chí còn có xu hướng suy nghĩ cả thế giới đều muốn hại mình, trừ Lương Thiên Bắc ra.
Có thể nói, tiêu chuẩn kép của Lâm Ngọc Duy chính là Lương Thiên Bắc.
Thế nên dù suy nghĩ một đằng, cậu lại hành động một nẻo. Hai Alpha cao trên 1m80 cứ thế ôm nhau nằm ngủ, một người ôm chăn, còn người kia ôm tay người còn lại, tham lam ngửi mùi tin tức tố của đối phương.