[Đm – Hoàn] Có Chiếc Lá Không Quên Được Cành Cây – Hà Điệp Mộng Nhi – Chương 11: Hoàn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Có Chiếc Lá Không Quên Được Cành Cây – Hà Điệp Mộng Nhi - Chương 11: Hoàn.

1.

Bé con tên là Lâm Tư Quân.

Mới nhìn thì sẽ thấy bé rất giống Lâm Ngọc Duy, nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra bé con giống Lương Thiên Bắc hơn.

Từ sau khi ra tù, Lương Thiên Bắc đều ở trong nhà chăm sóc bé con, ngoại trừ những lúc đưa bé con đi học đi khám bệnh định kì, hầu như không rời khỏi phạm vi của Lâm Ngọc Duy nửa bước.

Có thể nói anh bây giờ khá giống kim ốc tàng kiều trong truyền thuyết, Lâm Ngọc Duy phải luôn thấy anh ở nhà mới có thể an tâm. Mà bé con cũng rất quấn anh, có thể nói từ khi Lương Thiên Bắc trở về, Lâm Tư Quân liền không quấn lấy Lâm Ngọc Duy nữa.

Cậu từng nhéo hai má bánh bao của con, nhăn mặt tỏ thái độ có cha mới bỏ quên ba ba. Nhưng cũng không thể trách được, vị trí của hai người trong giáo dục con cái như bị đảo lộn, Lâm Ngọc Duy ngày ngày đều bận rộn công việc ở công ty, Lương Thiên Bắc lại hầu như đều ở nhà chơi với bé con.

Hơn nữa Lương Thiên Bắc lại rất thích trẻ con, luôn ôm bé con lên rồi dụi dụi như dụi vào bụng mèo, chọc bé con cười vui vẻ, ngày nào cũng đòi anh bế lên cao.

Lâm Ngọc Duy cũng tập lại cho bé con gọi Lương Thiên Bắc là cha, nhưng hiện tại chỉ được gọi trong nhà, không thể gọi ở bên ngoài. Bé con cũng rất thông minh, còn nhỏ đã có thể nhớ kĩ lời dặn, luôn thể hiện ra bộ dạng mình đã nhớ kĩ, sẽ không phạm sai lầm.

Đối với tình hình hiện tại của Lâm Ngọc Duy, Lương Thiên Bắc cũng không hỏi nhiều. Anh ở tù năm năm, cảm nhận được rất nhiều điều, không còn như xưa luôn muốn biết rõ mọi thứ trong lòng bàn tay.

Chỉ cần bọn họ còn ở bên cạnh nhau là được rồi, còn những thứ khác anh đều tôn trọng suy nghĩ và hành động của đối phương. Lâm Ngọc Duy cũng đã trưởng thành, luôn sẽ nói cho anh những việc đang diễn ra, nhưng so với lúc trước luôn kể liên hồi, hiện tại cậu sẽ nghĩ ra xong phương án rồi mới nói, cậu không muốn anh phải suy nghĩ nhiều.

Dù cho tin tưởng nhau đến mấy, nếu không có sự trao đổi để đồng hành, chỉ im lặng chờ kết quả, năm dài tháng rộng khó tránh khỏi xa cách nhau.

Mà Lương Thiên Bắc cũng rất sẵn lòng trở thành hậu phương phía sau Lâm Ngọc Duy, có lẽ trải qua nhiều việc, anh không còn kiểu chí hướng cao xa, chỉ thích tận hưởng hương vị gia đình của hiện tại. Có người yêu đồng hành, có con nhỏ bầu bạn, có một ngôi nhà luôn toả ra hơi ấm, ngẫm lại thì cũng là một sự giàu có rồi.

2.

Lương Thiên Bắc sau một thời gian rảnh rỗi liền muốn làm một chút gì đó. Khi ở trong tù, anh đã học được kỹ năng may vá, hiện tại trong nhà lại có trẻ nhỏ, anh dự định kinh doanh một tiệm may nhỏ, chuyên may đồ cho trẻ em.

Lâm Ngọc Duy nghe xong rất bất ngờ, nhưng cũng không phản đối, háo hức lên kế hoạch cuối tuần cùng anh đi lựa vải, chuẩn bị lên kế hoạch cho tiệm may. Dù vậy, khi đêm tối đến, cậu lại không nhịn được cầm đôi tay của anh xoa nắn.

Cậu vẫn biết anh rất khéo tay, cũng biết đây là một kỹ năng tốt, có thể dùng làm một nghề. Nhưng nghĩ đến việc nó có được là vì Lương Thiên Bắc phải ở tù, Lâm Ngọc Duy vẫn không nhịn được xót xa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.