[Đm – Hoàn] Có Chiếc Lá Không Quên Được Cành Cây – Hà Điệp Mộng Nhi – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm – Hoàn] Có Chiếc Lá Không Quên Được Cành Cây – Hà Điệp Mộng Nhi - Chương 10

1.

Lương Thiên Bắc hoàn thành phần thi của mình, không ngoài dự đoán giành được vé đi thi Olympic, theo kế hoạch sau khi thi tốt nghiệp cấp ba xong sẽ ra nước ngoài dự thi.

Lâm Ngọc Duy rất vui, mời tất cả đàn em của Lương Thiên Bắc tới ăn mừng. Suốt cả buổi hai người đều có chút không nhịn được mà khoe khoang, nắm tay nhau không rời. Một vài người thân thiết dường như đã nhìn ra được gì đó, muốn nói rồi lại thôi.

Thời gian sau đó ai cũng bận rộn, bước tới ngã rẽ cuộc đời, dù trước đó quậy phá không để tâm tới cỡ nào cũng bắt đầu quay cuồng với những dự định tương lai. Hầu như ngày nào bọn họ cũng quay cuồng trong sách vở, những dự định trong tương lai, phân vân giữa những lựa chọn phù hợp hay không phù hợp.

Mà sau khi Lâm Ngọc Duy gặp ông Lâm, nhà họ Lâm lại có động thái muốn nhận lại đứa con này. Không ít lần nhà họ Lâm ngõ ý mời cậu đến nhà họ Lâm dùng cơm đều bị cậu từ chối. Trong trường cũng nhanh chóng có ít lời ra lời vào. Phải biết trong thời điểm căng thẳng này, những tin tức sốt dẻo luôn là một trong những thứ giúp học sinh giải toả căng thẳng rất tốt.

Hóng hớt là bản năng mà, ai mà không ham chứ!

Vào một buổi chiều mát mẻ, Lương Thiên Bắc phải ở lại trường để luyện tập, Lâm Ngọc Duy kết thúc kì thi thử liền về sớm nghỉ ngơi, xe của nhà họ Lâm đã chờ sẵn trước cổng trường. Khác với những lần trước, lần này họ trực tiếp công khai thể hiện thái độ không nhận lời từ chối. Đứng trước nhiều con mắt dòm ngó như vậy, cậu không nói một lời liền lên xe.

Lâm Ngọc Duy cũng có chút tò mò, nhà họ Lâm lại muốn làm gì?

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, bà Lâm vẻ mặt lúng túng thấy rõ, ông Lâm lại làm như không biết gì, mà cậu cả đáng lẽ đang ở nước ngoài cũng có mặt. Ông Lâm dùng lời hoa mỹ là muốn bọn trẻ nhận biết mặt nhau, ăn xong liền rời đi. Bà Lâm cũng không muốn ngồi lâu, ông Lâm đi rồi bà cũng đứng dậy rời đi, trên bàn chỉ còn cậu cả nhà họ Lâm.

Lâm Ngọc Duy cũng không muốn dây dưa gì với họ, buông đũa tính rời đi, cậu cả nhà họ Lâm lại âm dương quái khí nói.

\”Đồ con hoang chỉ biết nịnh bợ, tao chống mắt lên xem mày có thể làm cái gì!\”

Lâm Ngọc Duy làm như không nghe thấy, ngay lập tức rời đi. Ở đây không thú vị gì cả, vẫn là về nấu ăn cho Thiên Bắc vui hơn nhiều!

2.

Người mẹ đã lâu không gặp lại đột nhiên gọi điện về nhà, cũng không dài dòng mà chỉ yêu cầu cậu đừng có liên hệ gì với nhà họ Lâm cả.

Lâm Ngọc Duy bực bội dạ dạ vài câu có lệ rồi tắt máy, sau đó ấm ức ôm Lương Thiên Bắc. Tối nay hai người không làm gì cả, chỉ ôm nhau tâm sự những chuyện không vừa ý trong lòng. Trước đây, cả hai đều bị cái rào cản mang tên Alpha ngăn cản ở phía trước.

Không biết từ khi nào, mọi người lại đặt ra cái tư tưởng Alpha là phải mạnh mẽ, phải kiên cường, dù có chuyện gì cũng không được thể hiện sự yếu đuối. Mà Omega thì phải luôn trong hình mẫu dịu dàng yêu đuối, luôn là đối tượng được mọi người quan tâm bảo vệ. Beta có lẽ sẽ đỡ hơn một chút, nhưng mọi người lại sẽ kiểu coi thường họ vì họ không phải là Alpha hay Omega.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.