[Dm/Hoàn] Chim Không Thể Bay – Chương 92: Sự hỗ trợ đến muộn mười năm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Dm/Hoàn] Chim Không Thể Bay - Chương 92: Sự hỗ trợ đến muộn mười năm

Chương 92: Sự hỗ trợ đến muộn mười năm

\”Em á? Em tất nhiên không dám rồi.\”

Lâm Ôn cầm điện thoại trò chuyện video với Phương Dư ở bên kia đại dương, giọng nói vô cùng tự nhiên.

\”Một mình mò đến tận nơi làm gì? Chẳng khác nào tự tìm đường chết.\”

Lâm Ôn vừa nói vừa thong thả chọn mấy quả cà chua bi trong đĩa trái cây, ăn một cách thoải mái, thậm chí còn cười khẽ: \”Em đâu còn là thằng nhóc ngờ nghệch cái gì cũng không hiểu của ba năm trước, chỉ cần khích vài câu là tự lao đầu vào bẫy. Bạch Nhiễm bị em chọc tức đến xanh mặt rời đi, quay đầu lại lại muốn em một mình tới nơi cô ta chỉ. Rõ ràng là cố ý để em chịu thiệt.\”

Phương Dư ở đầu dây bên kia gật đầu đồng tình, vừa trao đổi vài câu với thợ làm móng về mẫu thiết kế mà cô muốn, vừa ngẩng lên nói với Lâm Ôn: \”Con nhỏ đó hồi bé đầu óc nó bình thường lắm, sau khi lớn lên bị Hàn Tri dẫn dắt nên đâm ra lúc nào cũng hóng hách, tâm tư thì sâu khó lường. Em tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Nếu không, hay là chúng ta thuê người đi, nhân lúc Hàn Tri không có ở đó, để họ lén vào xem thử?\”

\”Em cũng từng nghĩ đến rồi,\” Lâm Ôn vừa xen vào góp ý cho mẫu móng tay của Phương Dư, vừa chậm rãi vuốt nhẹ chiếc nĩa trong tay, vẻ mặt có chút ngập ngừng: \”Nhưng lỡ thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng khó tránh khỏi liên quan. Hơn nữa, nếu Hàn Tri không có ở đó, bất kể ai chúng ta cử đến cũng sẽ bị quy thành đột nhập trái phép. Đến lúc đó, họ nắm lấy điểm này mà làm khó thì rất phiền phức. Vậy nên… tối nay em vẫn phải đích thân đi một chuyến. Ít nhất cũng phải xác minh xem cuộn băng ghi hình đó có thật sự tồn tại hay không.\”

Phương Dư nhíu mày, không khỏi thắc mắc: \”Em đi thì không tính là đột nhập à? Hàn Tri tốt bụng đến vậy, chịu bỏ qua cho em sao?\”

\”Bạch Nhiễm nói căn nhà đó năm xưa Hàn Tri đã chuyển quyền sở hữu sang tên em. Em cho người điều tra rồi, thông tin đăng ký tài sản đúng là có tên em.\”

Thời gian này, Lâm Ôn đã quen được Phó Thâm đích thân nấu ăn mỗi ngày, khiến khẩu vị của cậu trở nên khó chiều. Đồ ăn đặt từ nhà hàng chẳng món nào vừa miệng, cả bữa chỉ ăn qua loa vài miếng, đến trái cây cũng không muốn ăn hết.

Cậu đặt nĩa xuống bàn, vừa nhắc đến Hàn Tri là lông mày liền nhíu chặt, dạ dày cũng theo đó mà nhói lên từng cơn: \”Hàn Tri ghi tên em vào quyền sở hữu, chỉ có em đích thân đến đó mới hợp pháp, để họ không tìm được cớ bắt bẻ. Chị yên tâm, em sẽ bố trí người đợi bên ngoài hỗ trợ. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, họ sẽ lập tức xông vào. Hơn nữa, quyền anh và đấu vật hai năm nay em chưa từng lơ là. Hàn Tri chắc chắn không phải đối thủ của em.\”

Phương Dư vẫn không an tâm, liền nhắc nhở thêm: \”Thế thì… mang theo bình xịt hơi cay với vài món vũ khí gây tê hoặc gây ngạt đi. Nếu có gì không ổn thì có thể dùng để tranh thủ thời gian rút lui ngay lập tức. Chỉ là một cuộn băng ghi hình thôi mà. Mất nó, chẳng lẽ Phó Thâm không lật đổ được nhà họ Hàn? À mà này, em đã bàn với Phó Thâm chưa đấy?\”

Lâm Ôn im lặng vài giây, sau đó thở dài thú nhận: \”Chưa. Em vẫn chưa nói gì với ngài ấy cả.\”

\”Cái gì? ! Em chưa nói với anh ta mà đã định một mình đi làm liều à?\” Phương Dư giật mình, giơ tay ra hiệu cho thợ làm móng tạm dừng, ánh mắt đầy bất mãn nhìn thẳng vào màn hình, lớn tiếng trách: \”Chị nói em nghe, chuyện này vốn là vấn đề của Phó Thâm, có liên quan gì đến em đâu? Giúp anh ta giải quyết Hàn Tri còn chưa đủ hay sao mà loại chuyện nguy hiểm thế này, đã vậy còn chẳng dính dáng gì đến em mà em cũng muốn đâm đầu vào nữa? Nếu chuyện này thành công thì lợi ích cũng là của Phó Thâm, đâu phải của em. Nhưng nếu thất bại thì chẳng phải là em tự đưa mình vòng tròng hay sao! Làm ăn lỗ vốn như vậy không được làm! Bài học đầu tiên của tài chính không dạy em à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.