Chương 90: Anh mãi mãi sẽ là kẻ bị bỏ rơi
\”Đổi sao?\”
Lâm Ôn im lặng một hồi, sau đó đột nhiên bật cười.
Cậu không thể không thừa nhận, những lời của Bạch Nhiễm rất thực tế. Chỉ dựa vào lời khai từ tài xế taxi, việc lật lại vụ án bảy năm trước là vô cùng khó khăn. Đây cũng chính là điều mà Phó Thâm đã nhắc nhở cậu ngay từ khi giao người tài xế cho cậu. Vì vậy, trong suốt thời gian qua, dù tin tức về tội ác giết người của Hàn Tri đã được cậu cố ý thổi bùng khắp nơi, nhưng cậu vẫn chưa vội vàng đưa Hàn Tri và Bạch Nhiễm ra tòa, buộc họ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.
Tuy nhiên, đối với Lâm Ôn mà nói, vụ án này giống như một sợi dây dẫn chỉ chờ được châm lửa. Nó không phải là một quả bom bị mưa gió làm ướt, mất đi sức công phá. Ngược lại, chỉ cần đúng thời điểm, ngọn lửa sẽ khiến tất cả bùng nổ.
Cho nên Lâm Ôn bật cười.
Nếu là trước đây, cậu có lẽ sẽ dễ dàng bị thái độ tự tin và những thủ đoạn của đối phương làm cho kinh hãi, từ đó trong lòng ngầm mặc định rằng đối phương đang chiếm thế thượng phong, để rồi từng bước bị dẫn dắt vào câu chuyện của họ. Nhưng bây giờ, Lâm Ôn đã hiểu rõ những tiểu xảo trong các cuộc đàm phán trên thương trường. Cậu thừa biết rằng, người đang hoảng sợ và không còn tự tin chính là Bạch Nhiễm, người đã phải tìm đến tận cửa để thương lượng với cậu. Nghĩ vậy, cậu không khỏi cười nhạo: \”Đổi cái gì cơ, Bạch tiểu thư?\”
\”Thứ mà cô gọi là con át chủ bài – cuộn băng đó – thực tế không hề nằm trong tay cô. Tất cả những gì cô có thể cung cấp chỉ là thông tin về nơi nó có thể được cất giấu. Nhưng cô nghĩ xem, một điểm này thì chỉ cần người có tâm bỏ ra thời gian và công sức để tìm kiếm, sớm muộn gì cũng có thể tự tìm ra thứ mà cô nói. Một điều kiện hời hợt như thế mà cô lại đem ra để đe dọa tôi, để đàm phán điều kiện với tôi, điều đó chẳng phải đang chứng minh rằng cô đã không còn bất kỳ con bài nào có giá trị hay sao?\”
Lâm Ôn vừa lắc đầu vừa cười nhạt: \”Các người đã thua rồi, Bạch Nhiễm. Dù cô có cố nói những lời hoa mỹ thế nào cũng không thể che đậy được sự thật này. Cô không phải đến đây để đàm phán điều kiện với tôi, mà là…\”
Lâm Ôn khẽ thổi đi lớp hơi nóng trên miệng tách trà, ngữ điệu chậm rãi nhưng sắc bén như từng mũi kim đâm thẳng vào lòng người đối diện: \”…cô đến để cầu xin tôi. Xin tôi tha cho cô một con đường sống.\”
Sắc mặt của Bạch Nhiễm dường như nứt toác, vẻ ngoài bình tĩnh được phủ lên lớp trang điểm tỉ mỉ của cô ta giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Những lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn của Lâm Ôn như một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào mặt, phơi bày sự thật mà cô ta cố gắng che giấu, khiến cô ta cảm thấy đây không khác gì một sự sỉ nhục công khai. Nhưng đến bước đường này, cô ta hiểu rằng bản thân đã hoàn toàn không còn đường lui trước mặt Lâm Ôn.
Cô ta cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn phải lạnh giọng hỏi: \”Vậy anh tha hay không tha?\”