[Dm/Hoàn] Chim Không Thể Bay – Chương 88: Đến tận cửa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Dm/Hoàn] Chim Không Thể Bay - Chương 88: Đến tận cửa

Chương 88: Đến tận cửa

\”Em ăn bao nhiêu cũng không lấy lại được bốn cây Phú Xuân Sơn Cư đâu.\”

Lâm Ôn vừa ngồi tính toán giá trị số thuốc lá đắt đỏ kia, vừa nhìn số dư trong tài khoản của mình, càng nghĩ lại càng thấy xót xa. Đến cả cơm trắng trong miệng cũng chẳng còn cảm giác ngon lành nữa.

\”Hay là ngài đổi cách, chuyển khoản cho em đi. Em đảm bảo sẽ gỡ cái tờ giấy trên cửa xuống, chắn cơn của chị Phương Dư, rồi cùng ngài ra ngoài ăn sơn hào hải vị!\”

Phó Thâm khẽ cười, ánh mắt thoáng chút thích thú: \”Gần đây em thiếu tiền à?\”

Lâm Ôn đang định gắp thức ăn thì động tác khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ tự nhiên. Cậu ngước lên, đôi mắt sáng ngời đầy chân thành nhìn Phó Thâm: \”Không phải gần đây, tiên sinh, mà là từ trước tới giờ em luôn thiếu tiền.\”

Công ty của Phương Dư tuy quy mô không phải lớn nhất trong ngành, nhưng nhờ tài giao thiệp xuất sắc, mối quan hệ rộng rãi và bối cảnh gia đình vững chắc, những dự án công ty nhận được đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Lâm Ôn đã dành hai, ba năm để leo lên vị trí phó tổng của công ty, mức lương hiện tại không hề thấp.

Thêm vào đó, với những dự án đầu tư trước đây, cậu cũng thu về một khoản lợi nhuận đáng kể. Phó Thâm thừa biết điều đó, trong lòng hắn rõ ràng về tài khoản của Lâm Ôn như lòng bàn tay.

Nhưng lời Lâm Ôn nói cũng không hẳn là giả. Điều mà Phó Thâm không biết là, cậu đã rút gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua lại một phần cổ phần của công ty từ tay Phương Dư.

Trước đây, Lâm Ôn kiếm tiền vì Phó Thâm, nhưng bây giờ, cậu làm việc để lo cho bản thân. Thậm chí, cậu còn tranh thủ từng cơ hội để tìm kiếm đầu tư cho dự án riêng của mình. Cậu cười lấy lòng: \”Cho nên… Phó tổng, ngài hào phóng như vậy, liệu có thể xem xét đầu tư cho dự án mới của bọn em hai mươi triệu không?\”

\”Không cân nhắc.\” Phó Thâm dùng đũa gõ nhẹ lên đầu Lâm Ôn, rồi nói: \”Anh đã xem qua dự án mới của em. Thời gian thu hồi vốn quá dài, lợi nhuận dự kiến lại không khả quan. Những khoản đầu tư dài hạn như vậy có rủi ro cao, mà tỷ lệ hoàn vốn lại thấp, anh không đủ kiên nhẫn, nên công ty cũng sẽ không thông qua đánh giá đầu tư đâu.\”

Phó Thâm chỉ nói vài ba câu đã khiến tinh thần đang hừng hực của Lâm Ôn như bị dội một gáo nước lạnh, cậu cúi đầu ngày càng thấp hơn. Hắn khẽ nhếch môi cười, nhưng rất nhanh đã chuyển chủ đề: \”Tuy nhiên…\”

Lời của Phó Thâm dừng lại giữa chừng, khiến Lâm Ôn không khỏi ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: \”Tuy nhiên gì ạ?\”

Phó Thâm nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt cong cong, hắn hơi nghiêng người sát lại gần Lâm Ôn. Đôi mắt hắn nhìn cậu chăm chú, trong khoảnh khắc ấy, Lâm Ôn không thể che giấu sự bối rối, hàng mi khẽ run lên như cánh bướm. Phó Thâm cúi người xuống, gần như vòng tay ôm lấy eo Lâm Ôn. Hắn ghé sát bên tai cậu, giọng trầm thấp mà khàn khàn, thì thầm khe khẽ: \”Tuy nhiên, với em thì lại khác.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.