Chương 87: Đe dọa và điểm yếu
\”Cái … Cái gì?\”
Hàn Tri đang nằm bò trên mặt đất, ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Nỗi đau từ thân xác lan khắp cơ thể cậu ta, nhưng cũng không thể so sánh được với ánh mắt của Hàn Thiên Minh khiến cậu ta run rẩy kinh hãi.
\”Không… không được, cha! Anh ấy chỉ bị người ta lừa gạt thôi! Lâm Ôn chỉ là bị Phó Thâm dụ dỗ, anh ấy không cố ý muốn đối đầu với chúng ta, không phải mà!\” Hàn Tri quỳ rạp dưới đất, gắng gượng bò lên, nắm lấy ống quần của Hàn Thiên Minh. \”Cha… cha hãy cho con thêm chút thời gian! Con nhất định sẽ khiến anh ấy rời xa Phó Thâm, anh ấy sẽ không còn đứng về phía Phó Thâm nữa, con đảm bảo! Xin cha đó, đừng làm gì anh ấy, con cầu xin cha, hãy tha cho anh ấy đi mà. Con sẽ không để anh ấy gây cản trở cho ba đâu!\”
\”Chỉ là một thằng nhãi con mới bước ra đời, được chiều hư đến mức không biết trời cao đất dày là gì, làm sao có thể cản trở được ta?\”
Ánh mắt Hàn Thiên Minh lộ ra vẻ khinh thường. Ông ta cúi xuống, nhìn bàn tay Hàn Tri đang nắm lấy quần mình, nhận lấy tách trà nóng hổi từ tay quản gia, rồi nghiêng nhẹ, để toàn bộ nước trà đổ xuống mu bàn tay của Hàn Tri.
Cho đến khi Hàn Tri không chịu nổi cơn đau mà buông tay ra, Hàn Thiên Minh mới nhìn lại vết trà loang làm bẩn phần ống quần trắng tinh của mình. Sự bẩn thỉu đó khiến đôi mắt ông ta càng thêm lạnh lẽo: \”Nó muốn giết con, muốn đẩy con vào chỗ chết, vậy mà con vẫn còn nhân từ muốn nương tay với nó sao?\”
Hàn Thiên Minh đứng dậy, dùng khăn tay lau sạch bàn tay mình, ánh mắt như băng giá phủ xuống: \”Hàn Tri, con thực sự làm ta quá thất vọng. Ta đã dạy dỗ con bao nhiêu năm nay, vậy mà con lại vì thứ tình cảm nực cười mà thua tan tác đến mức này. Nếu con không ra tay với nó, đợi đến khi nó lấy được bằng chứng định tội con, vậy thì nửa đời sau của con sẽ chỉ có thể trải qua trong nhà giam.\”
\”Hàn thị tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người thừa kế mang vết nhơ. Con tự mà suy nghĩ cho rõ!\”
Nói xong, Hàn Thiên Minh liếc nhìn khuôn mặt Hàn Tri dần trở nên tái nhợt, cảm thấy hài lòng rồi quay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng trước khi đi, ông ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay lại, bước tới trước mặt Hàn Duyệt đang ngồi ở đầu kia của sofa.
\”Suýt chút nữa thì quên mất con, con gái của ta. Con và chàng trai trẻ tên Lâm Ôn kia có vẻ quan hệ rất thân thiết nhỉ?\”
Hàn Duyệt siết chặt tay đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô cố gắng khống chế giọng nói run rẩy, giữ thẳng người lên và đáp: \”Con cũng chỉ là trước đây thông qua anh trai mà quen biết, xem như có chút giao tình mà thôi.\”
\”Đừng căng thẳng, ta chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Con sắp gả vào nhà họ Hứa rồi, những chuyện đánh giết đổ máu như thế này, ta sao có thể để con tham gia được.\” Hàn Thiên Minh vỗ vai Hàn Duyệt, cười nhạt. \”Con có giúp hay không giúp anh trai mình, hoàn toàn tùy vào con quyết định. Dù con chọn thế nào, ta cũng sẽ không trách con.\”