Chương 38: Tôi đứng ra chịu trách nhiệm
\”Ăn cái gì, ăn cái gì?\” Phương Dư sớm đã đói đến mức bụng réo ầm ầm, lúc này chẳng còn tâm trạng để chế nhạo Phó Thâm nữa. Cô ôm bụng, bước nhanh tới định chui vào xe. \”Cho tôi đi nhờ với!\”
Ngay trước khi nửa người cô sắp chui vào xe, Phó Thâm nhanh tay đẩy Lâm Ôn ngồi vào ghế phụ, tiện thể khóa luôn cửa sau. Phương Dư trợn mắt tròn xoe, một câu \”đồ keo kiệt\” nghẹn ngang nơi cổ họng, không thốt ra được. Phó Thâm lại bình thản chỉ tay về phía sau, giọng nói điềm nhiên như không: \”Xe này nhỏ, không đủ chỗ. Trần Kỳ đang trên đường tới, hai phút nữa là đến. Cô chịu khó chờ thêm chút nữa đi.\”
Phương Dư nhìn ghế sau rộng rãi, thoải mái và trống không, hậm hực nghiến răng. Nhưng nghĩ tới việc Lâm Ôn giúp cô kiếm được không ít tiền, cô đành nuốt cơn giận xuống. Vừa lẩm bẩm \”Trần Kỳ, nếu anh dám tới muộn mà không mang đồ ăn cho tôi thì chết với tôi\”, vừa giậm mạnh đôi giày cao gót đế đỏ, hầm hầm quay người bỏ đi.
Đi được vài bước, trong cơn bực bội, cô mới chợt nhận ra một vấn đề. Chuyện đến tập đoàn bất động sản giành lại hợp đồng vốn là quyết định nhất thời của Lâm Ôn, cả quá trình không ai gọi điện thông báo. Vậy thì làm sao Phó Thâm biết hai người họ đang ở đây?
Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, đã thấy bóng dáng Trần Kỳ tất tả chạy tới, trên tay là túi đồ ăn thơm lừng. Bụng cô sôi lên không ngừng, đầu óc như đình công, hoàn toàn để bản năng dẫn lối. Mắt cô như muốn ướt lệ, cảm động nhào tới, nhưng lại không phải ôm Trần Kỳ mà là… túi gà rán trong tay anh ta.
… … … … … … …
Lâm Ôn nhìn bóng lưng tức giận bỏ đi của Phương Dư, trong lòng có chút áy náy: \”Để chị Phương Dư lại một mình thế này có hơi quá không? Cả buổi chiều chị ấy đã luôn giúp tôi sắp xếp tài liệu…\”
\”Có gì mà quá? Cậu vốn dĩ đang giúp cô ấy đàm phán làm ăn, làm gì có chuyện ông chủ tan làm rồi còn muốn ăn chực cơm của nhân viên.\” Phó Thâm nhấn ga, chiếc xe lướt đi nhanh chóng mà không hề có chút cảm giác áy náy. Đi được một đoạn, thấy trên mặt Lâm Ôn vẫn thoáng nét bối rối, hắn không khỏi thở dài, kiên nhẫn nói: \”Tôi hỏi cậu, chiều nay điện thoại cậu để ở đâu?\”
\”Trong túi xách của chị Phương Dư.\”
\”Lúc đưa cô ấy, cậu có chuyển sang chế độ im lặng không?\”
Lâm Ôn suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu: \”…Không có.\”
\”Thấy chưa, cô ấy cố ý không để cậu nhận điện thoại của tôi, cố tình muốn cậu \’bỏ rơi\’ tôi để cậu ở lại làm việc cho cô ấy. Tôi còn tử tế chỉ đường cho cô ấy là nể tình lắm rồi, chứ đừng nói tới chuyện mời cô ấy ăn cơm.\” Sợ Lâm Ôn vẫn lo lắng, Phó Thâm nói thêm: \”Yên tâm, Trần Kỳ đã đến từ sớm, xe cậu ta đỗ ngay phía sau xe chúng ta không xa. Chỉ là cậu ta vừa đi mua đồ ăn cho cô ấy nên mới chậm chút thôi.\”
Phó Thâm nói đến đây, trong lòng có chút chột dạ. Hôm nay hắn bất ngờ tổ chức thêm một cuộc họp, đến giờ tan làm lại đúng lúc cao điểm. Việc tắc đường cộng thêm không liên lạc được với Lâm Ôn khiến hắn bực bội, hoàn toàn không nhớ ra phải mua chút đồ ăn mang theo. Kết quả là giờ hắn chỉ có thể hai tay trống không đối diện với một Lâm Ôn mệt mỏi rã rời.