Chương 37: Dẫn cậu về nhà ăn cơm
Câu nói \”Cậu có thể thắng\” của Phó Thâm trở thành liều thuốc an thần đối với Lâm Ôn. Dù không tin tưởng vào bản thân mình, Lâm Ôn lại vô điều kiện tin vào mọi quyết định của Phó Thâm.
Phó Thâm nói cậu có thể, vậy cậu tin rằng mình thực sự có thể giành chiến thắng lần này.
Thế nên, suốt từ đầu đến giữa hội nghị đầu tư, Lâm Ôn giữ thái độ cực kỳ bình tĩnh, ung dung ứng phó với mọi sự dò xét từ các bên tham gia. Sự điềm tĩnh này khiến không ít người trong hội trường suy đoán rằng nhà họ Phương chắc hẳn đã nắm được thông tin nội bộ nào đó và hợp tác đã được định sẵn. Ngay cả Phương Dư cũng không nhịn được mà hỏi Lâm Ôn: \”Phó Thâm đã nói gì với cậu à? Có phải anh ấy đã chốt hợp tác này rồi không?\”
\”Vâng? Nói gì ạ? Tiên sinh chỉ nói là tối nay ăn cơm với em thôi.\”
Tâm trí của Lâm Ôn chẳng đặt ở đây, câu trả lời của cậu hoàn toàn lạc đề. Phương Dư nhìn cậu không nói nên lời trong một lúc lâu, đến khi cậu nhận ra: \”Xin lỗi, em mất tập trung. Không, lần hợp tác này tiên sinh không nhúng tay vào. Ngài ấy nói lần này để chúng ta tự quyết toàn bộ, ngài ấy chỉ lấy phần chia lợi nhuận thôi.\”
\”Công việc cực khổ bọn mình làm, thế mà tiền lại phải đưa cho anh ấy một phần.\” Phương Dư bĩu môi, còn cố tình véo má Lâm Ôn một cái. \”Vậy mà em còn cười khờ được.\”
Lâm Ôn chỉ cười không đáp, không muốn nhắc đến chuyện mạng sống của cậu cũng do Phó Thâm cứu. Thay vào đó, cậu cúi xuống kiểm tra lại một lần nữa tài liệu dự án trong tay, đang định cùng Phương Dư rà soát chi tiết thì phía sau bỗng vang lên một trận xôn xao
Cậu quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của Hàn Tri – người đang cùng bạn gái sánh bước tiến vào hội trường.
Đám đông xì xào không chỉ vì thái độ ngang nhiên, ngạo mạn của vị tiểu thiếu gia nhà họ Hàn khi cố ý đến trễ, mà càng bởi người đi bên cạnh cậu ta – chính là phó tổng giám đốc của công ty tổ chức hội nghị đầu tư lần này, đồng thời cũng là chủ sở hữu mảnh đất ngoại thành.
Hàn Tri xuất hiện cùng vị phó tổng, thông điệp mà cậu ta muốn truyền đạt đã quá rõ ràng: Phần lớn lợi ích của dự án này đã thuộc về Hàn thị, những người còn lại chỉ có thể chia phần nhỏ nhoi mà thôi.
Không ít đại diện các công ty khác tại đây lập tức gọi về công ty để báo cáo, chuẩn bị rút lui. Một số người tính tình thẳng thắn còn nhịn không được buông lời than phiền: \”Nếu đã quyết định nội bộ cả rồi thì còn bày trò tổ chức hội nghị đầu tư làm gì chứ? Bao nhiêu ngày thức đêm làm kế hoạch, đây chẳng phải là đang trêu ngươi chúng ta sao!\”
Lâm Ôn cũng nhíu mày, cậu phớt lờ ánh mắt hăm hở từ xa của Hàn Tri, quay sang hỏi Phương Dư: \”Sao không thấy Tổng giám đốc Ngô của tập đoàn bất động sản? Không phải ông ấy luôn là người chủ trì hội nghị này sao ạ?\”
\”Để chị hỏi xem.\”
Phương Dư lập tức gọi người liên hệ tìm hiểu tình hình, một lúc sau quay lại với vẻ mặt đầy vội vã.