Chương 34: Niềm tin, cũng giống như tình yêu, khiến người ta mê đắm
Lâm Ôn thực sự vui mừng khôn xiết. Hai năm qua, dù cậu chưa từng nhắc đến chuyện năm đó, nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh. Ban đầu, cậu định chờ thêm một thời gian, cướp được nhiều hơn nữa các mối làm ăn của nhà họ Hàn để kiếm thêm lợi nhuận cho Phó Thâm, sau đó mới mở lời nhờ Phó Thâm giúp cậu tìm người. Không ngờ, Phó Thâm lại hành động nhanh hơn cậu một bước.
Cậu cảm kích đến mức không biết nói gì cho phải, bàn tay nắm chặt mẩu giấy ghi địa chỉ áp lên ngực, xúc động đến mức vành mắt đỏ hoe. Cuối cùng, cậu chỉ có thể cúi đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc, nghẹn ngào gọi khẽ một tiếng: \”Tiên sinh…\”
Bàn tay đang cầm bút ký của Phó Thâm khựng lại vì tiếng gọi run rẩy ấy. Hắn nâng tay, đẩy nhẹ kính mắt, nhưng không ngẩng đầu nhìn Lâm Ôn. Hắn chỉ nói: \”Người của tôi chỉ mới tìm ra được địa chỉ hiện tại của họ. Đó là một thị trấn nhỏ ở Bắc Âu. Có phải là người tài xế năm đó hay không thì vẫn chưa xác định được. Nhưng tôi đã cho người đến đó rồi, nếu có tin tức gì, họ sẽ báo về. Dĩ nhiên, nếu cậu… vẫn còn lo lắng, cậu có thể tự mình đến đó xem. Phương Dư sẽ phê duyệt nghỉ phép cho cậu.\”
Hiện tại, Lâm Ôn trên danh nghĩa đang làm việc tại công ty của Phương Dư, nhưng mọi chuyện thực tế đều do Phó Thâm điều khiển. Phó Thâm nói như vậy, là đồng nghĩa hắn đã ngầm cho phép Lâm Ôn tự đến địa chỉ ghi trên mảnh giấy để kiểm tra.
Đây là một lợi ích thực sự, một phần thưởng vô cùng thiết thực.
Đây là món quà báo đáp giá trị nhất, được Phó Thâm chọn lọc kỹ càng rồi đặt trước mặt Lâm Ôn.
Mặc dù ngay từ ngày cứu Lâm Ôn, Phó Thâm đã kể toàn bộ sự thật về vụ tai nạn năm đó cho cậu nghe, nhưng \”tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật\”. Không có gì khiến Lâm Ôn tin tưởng sự thật hơn việc được tận mắt gặp lại người sống sót duy nhất của vụ tai nạn năm ấy. Chỉ có như vậy, cậu mới nhớ lại rõ ràng từng chi tiết trong quá khứ, và càng tiến gần hơn đến việc báo thù rửa hận.
Đối với Lâm Ôn, điều này chẳng khác nào một viên thuốc an thần vừa ngọt ngào vừa dịu mát, xoa dịu trái tim đau nhức của cậu.
Nhưng đồng thời… dưới lớp đường bọc ngọt ngào ấy cũng ẩn chứa vị đắng của hoàng liên.
Phó Thâm quá hiểu cách nắm bắt nhịp độ của mọi chuyện.
Hắn biết rõ vào giai đoạn nào, nên trao cho Lâm Ôn phần thưởng ra sao để khiến cậu hoàn toàn trung thành với mình. Hắn cũng biết Hàn Tri sẽ tìm đến Lâm Ôn để giảng hòa, điều này nhất định sẽ khơi lại những ký ức năm xưa trong lòng cậu. Những ký ức đó có thể khiến Lâm Ôn cảm thấy nhục nhã, nhưng cũng có thể làm cậu mềm lòng.
Trong thời điểm này, việc hắn sắp xếp để Lâm Ôn đi gặp người tài xế taxi năm xưa, một mặt đúng là phần thưởng cho việc Lâm Ôn đã cướp được ba phần lợi nhuận từ Hàn Tri. Nhưng mặt khác… đây cũng là cách để khơi dậy thêm sự căm hận và lòng biết ơn của Lâm Ôn, khiến cậu không chút do dự mà tiếp tục đi đến cùng trên con đường báo thù.