Chương 32: Tôi cũng muốn chia một miếng bánh
\”Lâm Ôn… em đang nói linh tinh gì thế?\”
Toàn bộ cổ phần của tập đoàn Hàn Thị mà cậu ta đang sở hữu?
Đây vốn là chuyện không thể nào xảy ra.
Chưa nói đến việc Hàn Tri tự biết rõ, phần lớn cổ phần của Hàn Thị đều nằm trong tay cha cậu ta. Dù trên danh nghĩa cậu ta cũng nắm giữ một số cổ phần, nhưng thực tế người kiểm soát chúng vẫn là cha cậu ta. Ở tổng công ty, cậu ta chỉ giữ một chức vụ hư danh để nhận tiền chia cổ tức. Dưới tay cậu ta thực sự chỉ có một công ty con do cậu ta toàn quyền quản lý. Huống hồ Lâm Ôn đã rời xa thế giới tài chính bao nhiêu năm, dù có giao cổ phần cho cậu, e rằng cậu cũng chẳng biết cách khai thác để tối đa hóa lợi ích, chỉ có thể làm một cổ đông bù nhìn, nhận chút tiền chia hàng năm mà thôi.
Hàn Tri cười nhẹ một cái, nghĩ rằng đây chỉ là những lời nói bừa của Lâm Ôn để chọc tức cậu ta. Trong giọng nói không tự giác lộ ra chút khinh miệt xen lẫn chế nhạo: \”Em muốn thứ quan trọng như cổ phần công ty làm gì chứ? Đó không phải thứ cứ cầm trong tay là có thể tự động kiếm tiền đâu. Anh biết trước đây em sống không dễ chịu, Bạch Nhiễm còn từng lấy tiền ra sỉ nhục em. Nhưng Tiểu Ôn, em cứ yên tâm, chuyện như vậy sẽ không tái diễn nữa. Sau này mỗi tháng anh sẽ cho em hai triệu, em muốn mua gì thì mua, muồn làm gì thì làm.\”
2 triệu.
Lâm Ôn xùy cười một tiếng.
\”Tôi nghĩ Hàn thiếu gia có vẻ đã sống quá lâu trong nước, trong đầu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chẳng còn nhớ cảm giác kiếm tiền dễ như trở bàn tay là như thế nào nữa. Ở Anh, mỗi tháng tôi có thể kiếm được năm triệu đô la Mỹ lợi nhuận thuần. Hai triệu? E rằng Hàn tiểu thiếu gia bây giờ ngay cả bộ đồ trên người tôi cũng không mua nổi, nói gì đến những thứ khác.\”
\”Tôi tưởng cậu ít nhiều cũng mang theo chút thành ý đến đây, không ngờ…\” Lâm Ôn ngẩng đầu, cười nhẹ rồi cố ý thở dài như tiếc nuối, nhưng ánh mắt thì như con dao nhọn đâm thẳng vào lòng tự tôn của Hàn Tri. \”Không ngờ sau khi tôi rời đi, cậu lại sống thành ra thế này. Nhưng đừng lo, nể tình mẹ và em trai tôi từng nhận ân huệ từ cậu, nếu cậu muốn bán hết cổ phần và tài sản dưới tên mình cho tôi, tôi sẽ bảo quản lý bớt ép giá, để lại chút thể diện cho cậu.\”
Lâm Ôn ngửa mặt, chớp mắt như thể rất chân thành, giọng điệu cũng đầy thiện ý, cứ như cậu chỉ muốn giúp một người bạn cũ đang phá sản. Nhưng đi kèm với nụ cười mỉa mai và ánh mắt lạnh lùng khi nhắc đến \”ân huệ\” mẹ và em trai từng nhận, sự chế nhạo trong lời nói của cậu lộ ra rõ ràng, không chút che giấu.
Hàn Tri từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, lớn lên được tung hô là tài tử trong giới tài chính, mọi thứ cậu ta muốn đều dễ dàng có được. Cả đời thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ bị ai nhục mạ thẳng thừng rằng mình \”không có tiền\”, huống chi người nói lại chính là Lâm Ôn – người mà cậu ta từng bao nuôi.
Nhưng cũng chính Lâm Ôn là người hiểu rõ nhất sự tự ti sâu kín trong lòng Hàn Tri và lòng tự tôn mong manh mà cậu ta luôn tìm cách duy trì. Trước đây, Lâm Ôn đã nhận ra điều này nhưng không hiểu vì sao, chỉ nghĩ rằng có lẽ do sau khi mẹ nuôi qua đời, Hàn Tri – một người con nuôi không có quan hệ máu mủ – đã nghe phải những lời đàm tiếu, muốn vươn lên để nhận được nhiều sự chú ý hơn từ cha mình. Mãi đến khi Phó Thâm nói toạc ra rằng Hàn Tri là con riêng, Lâm Ôn mới thực sự hiểu.