[Dm/Hoàn] Chim Không Thể Bay – Chương 30: Đến tôi còn thấy cậu đáng thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Dm/Hoàn] Chim Không Thể Bay - Chương 30: Đến tôi còn thấy cậu đáng thương

Chương 30: Đến tôi còn thấy cậu đáng thương

Khi chuyện Hàn Tri bị tát trong sảnh tiệc lan truyền khắp giới tài chính, Lâm Ôn lại đang an nhiên chơi cờ trong văn phòng của Phương Dư. Ở góc phòng, Phó Thâm và Trần Kỳ vừa nhâm nhi trà, vừa thảo luận về các điều khoản của hợp đồng mới ký, thỉnh thoảng cũng buông vài lời gợi ý về ván cờ đang căng thẳng.

Một ván cờ quốc tế kéo dài hơn nửa tiếng. Khi thấy Lâm Ôn chuẩn bị chiếu hết vua của mình, Phương Dư chống cằm nhìn bàn cờ, rồi bất ngờ ngả người ra phía trước, úp mặt xuống bàn cờ như để làm nũng: \”Không chơi nữa, không chơi nữa! Ván nào tôi cũng thua, chán lắm. Chắc chắn là Phó Thâm đã dạy riêng cậu, lối chơi của cậu giống hệt chiến thuật dai dẳng của anh ta, làm sao tôi thắng nổi chứ!\”

Trần Kỳ, sau khi hoàn tất việc thảo luận hợp đồng với Phó Thâm, rảnh rỗi đi qua liếc nhìn bàn cờ, lắc đầu nhận xét: \”Phó Thâm mà dạy chiến thuật lâu dài á? Cậu ta toàn chơi kiểu nhanh gọn dứt khoát thôi. Lâm Ôn đâu học được kiểu đánh chậm mà chắc này từ cậu ấy. Em thua thì cứ nhận là không bằng người ta đi.\”

\”Chuyện này thì liên quan gì đến anh?\” Phương Dư vừa thua ba ván liền, tuy biết rõ mình không thể so với trình độ cao siêu của Lâm Ôn, nhưng từ nhỏ cô đã chẳng thích những trò chơi trí tuệ như cờ vua. Thắng thua đối với cô không quan trọng, đánh vài ván để vui là đủ. Nhưng Trần Kỳ lại cố tình chọc ngoáy vào điểm yếu của cô, khiến tính tiểu thư của Phương Dư bùng lên. Cô lập tức nổi giận, phản pháo: \”Anh lo kiểm tra lại hợp đồng của mình đi! Đừng để số liệu sai sót nữa, rồi làm mất mặt chú Trần!\”

Trần Kỳ không cảm thấy mình nói sai, cũng chẳng hiểu nổi cơn bực tức của Phương Dư. Nghe cô nhắc đến chuyên môn của mình, anh liền nghiêm túc ưỡn thẳng lưng, tự tin đảm bảo: \”Tất nhiên là không sai! Tôi là người tỉ mỉ như vậy, làm sao có chuyện nhầm số liệu được.\”

\”Ồ ~ tỉ mỉ nhỉ?\” Phương Dư cười khẩy, giọng đầy mỉa mai, đồng thời khẽ vuốt mái tóc xoăn sóng cầu kỳ của mình. Cô quay sang Lâm Ôn và nói: \”Ôn Ôn, để chị kể cậu nghe chuyện này buồn cười lắm. Không biết ai năm đầu tiên làm luật sư chính thức, soạn hợp đồng cho nhà chị mà quên mất một số 0. Sau đó còn khóc lóc xin cơ hội sửa sai, nửa đêm ôm bó hoa hồng ngồi trước cửa nhà chị, không gặp được chị thì nhất quyết không chịu đi!\”

\”Chuyện đó là từ bao nhiêu năm trước rồi! Với lại, nửa đêm anh đến nhà em đâu phải vì cái hợp đồng đó. Chẳng phải vì em đùng đùng đòi chia tay mà không nói lý do nên anh mới phải chờ cả ngày ngoài cửa sao…\”

\”Anh không biết tại sao tôi chia tay anh hả?! Ai đời bạn trai cãi nhau với bạn gái lại lôi điều khoản luật ra đọc chứ! Không chia tay thì giữ anh lại để anh chọc tôi tức chết à!\”

\”Đọc điều khoản luật là vì em chiến tranh lạnh không thèm nói chuyện với anh, anh đâu biết phải nói gì…\”

\”Tôi chiến tranh lạnh là vì anh đột nhiên nhận vụ ủy thác, cho tôi leo cây, bắt tôi đợi ở rạp phim hơn nửa tiếng mà chẳng thấy đâu!\”

Cuộc cãi vã nhỏ nhanh chóng leo thang thành tranh luận kịch liệt. Phương Dư càng nói càng nhớ lại những chuyện cũ, lửa giận càng bùng lên. Cuối cùng, cô cầm quân cờ trên bàn ném thẳng về phía Trần Kỳ: \”Anh còn dám nhắc chuyện cũ với tôi hả? Trần Kỳ, anh là đồ khốn nạn!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.