Đào Thất thu thần sắc những ngừoi trong phòng khách vào đáy mắt, có không thể tin được, có hâm mộ, cũng có khinh thường và ghen ghét.
Mà ánh mắt khinh thường lại ghen ghét kia đến từ một người mặc quần áo màu trắng, nam nhân bưng một chén trà gừng trên tay.
\”Còn lạnh không?\” Hoắc Lệ nâng tay lên đem một sợi tóc mái trên trán cậu vén ra sau tai, lộ ra hình dáng vành tai xinh đẹp.
Phấn nộn, đặc biệt đáng yêu, đại khái là bị lạnh tới đông cứng.
Đầu ngón tay Hoắc Lệ xoa xoa vành tai, thầm nghĩ xúc cảm thật tốt.
Đào Thất khuôn mặt nhỏ dần dần chuyển thành ửng đỏ, trên tai cảm giác ấm áp lan tràn khắp nơi, cả người ngứa ngáy.
\”Không lạnh.\” Cậu nhẹ nhàng trả lời, trong thanh âm có điểm sung sướng nho nhỏ, cũng không thèm nhìn về phía sau, cậu biết ánh mắt ghen ghét kia đang nghĩ đến việc giết cậu.
Lúc này Hoắc Lệ thu hồi tay, Đào Thất trong lòng đột nhiên có loại mất mát nhàn nhạt, chợt nói, \”Hoắc gia, khi nào cơn mưa này mới tạnh?\”
Cậu muốn nghe giọng Hoắc Lệ, cậu muốn Hoắc Lệ chỉ chú ý cậu, cũng muốn làm cho những người kia thấy rõ ràng, Hoắc Lệ \”Bình dị gần gũi\” cỡ nào.
Truyện được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.
\”Ba ngày sau.\”
\”Thật sao? Anh thật lợi hại, ngay cả khi nào mưa tạnh cũng biết.\”
\”Xem dự báo thời tiết.\”
Hai người trò chuyện đề tài râu ria nhàm chán, thoạt nhìn tựa như nói đông nói tây, nhưng Hoắc Lệ rất kiên nhẫn trả lời mỗi một vấn đề của Đào Thất.
Hắn giúp Đào Thất kéo chăn, Đào Thất mỉm cười ngọt ngào, hai người không khí hài hòa ấm áp.
Ngày mưa bởi vì Hoắc Lệ xuất hiện sớm, dường như đẹp lên không ít.
Ánh mắt ghen tị trong phòng khách ngày càng mạnh mẽ, như không kiềm chế được sự căm giận trong lòng.
Lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen trong tay bưng một chén trà gừng đi đến bên cạnh Hoắc Lệ, cong lưng, đôi tay đem trà gừng đặt trước mặt hắn, ngữ khí tràn ngập tôn kính.
\”Hoắc gia, chén trà gừng này giúp xua đuổi giá lạnh cho tiểu công tử.\”
Trà gừng được đựng trong chén sứ bạch ngọc Thanh Hoa, ở trên tỏa ra nhiệt khí nóng bỏng, mờ ảo như khói, đầy đủ màu sắc, xem ra là cố ý đặc biệt nấu.
Hoắc Lệ liếc mắt nhìn anh ta, đầu của người này cúi đến càng thấp, thân mình mơ hồ run một chút giống như làm chuyện trái với lương tâm, chỉ là trà trên tay vẫn ổn định đặt lên bàn, lực cánh tay rất tốt.
Đào Thất nheo lại đôi mắt, tay dưới thảm lông hơi hơi động, người đàn ông một thân đồ đen này chính là người đời trước sau khi Hoắc Lệ chết, nói với cậu \”Ngài về sau là gia chủ Hoắc gia\”.
Sau khi Hoắc Lệ chết, Đào Thất căn cứ manh mối hắn lưu lại, từ bên trong biết được David là một người trung thành, mà em trai anh ta lại là phản đồ phản bội Hoắc gia, thậm chí còn có cơ hội mưu hại Hoắc Lệ.