(Đm-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới – Chương 36: Đồng bọn (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới - Chương 36: Đồng bọn (2)

Hôm sau, Đào Thất thức dậy trong vòng tay của Hoắc Lệ, ngửi thấy một cỗ tình dục tản mãi không đi trong phòng ngủ, mặt vèo một cái đỏ rực, đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo.

Mình mình mình…

Tối qua mình thậm chí gào khóc muốn vài lần, gia hỏa phóng đãng chịu không nỗi là cậu sao.

Hoắc Lệ còn chưa tỉnh, vẫn ngủ nặng nề như cũ, trên mặt hắn chứa đầy ôn nhu, môi mỏng hơi mím hiện ra vẻ mê người.

Đào Thất đưa tay ra, cẩn thận từng li từng tí đụng vào bờ môi kia, đôi môi này, chứa đựng những lời nói dễ nghe nhất thế gian.

Nghĩ đi nghĩ lại, tâm Đào Thất run lên, dừng lại động tác lớn mật thu tay về, sắc đỏ ửng trên mặt lan tràn đến cổ, chảy xuống hồ trong tim, làm dấy lên một nhịp tim điên cuồng.

\”Thình thình thịch —— \”

\”Thình thình thịch — \”

Nội tâm Đào Thất như nai vàng ngơ ngác, đôi mắt đen láy nhìn xung quanh không biết làm sao, cuối cùng ánh mắt dời về mặt Hoắc Lệ.

Không rời mắt được.

\”Đừng tỉnh lại.\”

Đừng tỉnh lại, đừng nhìn dáng vẻ quẫn bách của cậu, Đào Thất nghĩ thầm.

Thời gian trôi qua từng phút, Hoắc Lệ vẫn chưa tỉnh lại, Đào Thất vui vẻ ra mặt định xuống giường đi tắm.

Rửa đi chứng cứ trên người.

Đào Thất cẩn thận gỡ cánh tay Hoắc Lệ, miễn cưỡng thu hồi ánh mắt khỏi mặt hắn, cầm lấy đôi nạng trên đầu giường, bước đến phòng khách từng bước.

Sau khi tìm được phòng tắm, Đào Thất từ trong tủ lấy nhang ra đi đến trước mộ tế bái.

Sau tiêu chuẩn \”Ba quỳ ba lạy\”, Đào Thất ngồi trên đất, nhìn ngôi mộ nói, \”Dì Hoắc, con sẽ chăm sóc Hoắc gia thật tốt.\”

\”Tuy Hoắc gia thường mỉm cười, nhưng đuôi mắt anh ấy luôn phủ một đám mây buồn. Dù anh ấy chiếm được Hoắc gia, cũng không có chút nào vui vẻ, trong lòng anh ấy không tin ai, anh ấy rất cô độc.\”

\”Con may mắn tại thời điểm khó khăn nhất gặp được Hoắc gia, chiếm được sự ưu ái của anh ấy, nhưng con không hiểu chuyện, cứ nghĩ đến tự do, rời bỏ anh ấy.\”

\”Rời đi cái người vì con dựng lên một mảnh trời, Hoắc gia vì con trả giá quá nhiều để đánh đổi.\”

\”Con hưởng thụ lòng tốt, hưởng thụ tình yêu, hưởng thụ nụ hôn , hưởng thụ sự cưng chiều của anh ấy, con quay đầu lại vậy mà chưa từng nói qua một câu con yêu anh ấy, làm cho anh ấy vui vẻ.\”

Lá cây vang sàn sạt, hòa quyện với tiếng thì thầm Đào Thất, mang khói nhang mờ mịt mang về phương xa.

\”Anh ấy, luôn dùng thủ đoạn dụ dỗ để con hôn ảnh, sao lại có người đáng yêu như vậy chứ. Hai năm sau khi Hoắc Lệ rời đi, con cũng từng gặp những người trong giới thượng lưu, gặp được một vài người đẹp đẽ kiên cường, nhưng Hoắc gia không phải là người như thế, anh ấy rất dịu dàng, rất chăm lo cho cảm xúc của con.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.