(Đm-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới – Chương 30: Manh mối (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới - Chương 30: Manh mối (2)

Hai người về đến phòng, Đào Thất vẫn núp trong khuỷu tay Hoắc Lệ như cũ, không nỡ ra khỏi ngực.

Thật là dính người, khóe miệng Hoắc Lệ cong lên, lòng sinh vui mừng.

\”Em rất thích tôi ôm em sao?\” Giọng nói Hoắc Lệ nhu hòa như một cơn gió nhẹ, ở phòng ngủ xoay chuyển liên hồi, từ từ chảy vào trong lòng Đào Thất, hình thành một dòng nước nóng.

Đột nhiên thân thể Đào Thất căng thẳng, không tự chủ rụt vào lồng ngực hắn, trên mặt hiện lên hai mảnh đỏ ửng.

\”Thích hay là không thích?\” Mặt mày Hoắc Lệ ôn hòa, giọng hắn càng ngày càng nhẹ, tựa hồ mang theo ma lực dỗ người ngủ, làm nội tâm Đào Thất từ từ buông xuống đề phòng.

Từng bước áp sát, nhẹ nhàng dụ dỗ.

\”Ừm…\” Câu ừm này phảng phất tiêu hết dũng khí to lớn, sau khi Đào Thất nói xong tim đập rất nhanh, buồng tim có loại cảm giác chua chua trướng trướng, hơi đau nhưng rất thoải mái.

Hắn nghe chưa?

Hoắc Lệ nói: \”Em nói lớn tiếng một chút, tôi không nghe rõ em đang nói gì.\”

Hóa ra Hoắc gia không nghe à, đáy lòng Đào Thất hơi thất vọng, trong thân thể giống như sinh ra nham thạch nóng hổi, từ toàn thân vượt ngang vọt tới cuống họng, mở ra trói buộc.

\”Ừm…\” Là một tiếng thì thầm khác có thể bị thổi bay trong gió.

Trả lời vấn đề thế này đối với Đào Thất khó khăn vạn phần, trong miệng như bị keo dán mạnh mẽ dính lấy, khó mở miệng được.

Tuy rằng vô cùng không muốn, thế nhưng cậu vẫn muốn cho Hoắc Lệ biết lòng cậu, lần này Hoắc Lệ lại không nghe, vậy cậu sẽ không nói nữa!

\”Nghe không rõ.\”

Viền mắt Đào Thất ướt át, lòng dâng lên ủy khuất, mình nói hết hai lần, sao Hoắc Lệ vẫn không nghe rõ, cậu càng cảm thấy Hoắc Lệ cố ý.

Quả nhiên trên gương mặt đó hiện ý cười dịu dàng, trong mắt đều là thú vị.

Anh xấu xa quá đi!

\”Được được, tôi nghe được.\” Hoắc Lệ cười nói, da mặt đứa nhỏ này mỏng vô cùng, trêu chọc hơi quá nói không chừng sẽ khóc.

Thoáng chốc, Đào Thất tỉnh ngộ, hết thảy ủy khuất tan thành mây khói, mình vừa nãy giống như tỏ tình, hơn nữa còn là loại trắng trợn.

Mà rõ ràng Hoắc Lệ nhìn ra cậu quẫn bách, lại đổi biện pháp đùa cậu mặt đỏ tới mang tai.

Cổ họng Đào Thất giống như bị thứ gì ngăn chặn, tâm cũng như bị thứ gì ngăn chặn, mềm nhũn, chóng mặt làm cho cậu trở nên không giống chính mình.

Thôi, dù sao từ đời trước mình đã là người của hắn.

Từ thời khắc Hoắc Lệ nhặt mình về, bắt đầu từ lúc đó mình đã không còn gọi Đào Thất, mà là Hoắc Thất.

Lấy họ của hắn, thêm tên của mình.

Hoắc Lệ đặt cậu lên giường, đứng dậy đi tới tủ quần áo, bóng lưng cao to kiên cường, trong lòng nhỏ bé của Đào Thất chôn xuống hạt giống cảm giác an toàn không thể xóa nhòa, không ai có cách nào phá hủy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.