(Đm-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới – Chương 2: Gặp lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới - Chương 2: Gặp lại

Editor: Yin
#Truyện được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.

\”Phanh ――\” Đào Thất hung hăng té ngã trên mặt đất, chân bị Đào Thành Võ đánh gãy xương, cơn đau ray rứt như muốn lấy mạng cậu.

Ở phụ cận bến tàu đánh cá, hiện tại Hoắc gia nhất định là ở nơi đó bàn chuyện làm ăn, đời trước hắn nhặt được cậu ở bến tàu.

Tuy thời gian trước ba ngày, nhưng không sao cả, cậu nhất định sẽ tìm được Hoắc gia.

Lúc này, ở phía xa có một luồng ánh sáng chiếu đến trên người Đào Thất.

Xuyên qua màn đêm u tối, phá vỡ đêm mưa lạnh lẽo, mang theo hy vọng cùng với tâm tình vội vã hướng nơi cậu mà chạy đến.

Đào Thất nâng lên tay ngăn trở ánh đèn chói mắt, xuyên thấu qua khe hở nhìn đến nơi xa nghiễm nhiên là một chiếc xe.

Truyện được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.

Dưới tiếng nổ ầm của sấm sét, một người đàn ông cao lớn chậm rãi đi xuống từ xe.

Hắn căng cây dù che mưa đi thẳng về trước, xi măng trên mặt đất bắn lên bộ âu phục sang quý của hắn, hắn cũng không quan tâm chút nào, phảng phất như phía trước có đồ vật mà hắn để ý.

Người đàn ông ngừng lại trước mặt Đào Thất.

\”Xin chào, cậu cần giúp gì không?\” Giọng nói của nam nhân cực kỳ nhẹ, tựa như gió xuân tháng ba, chứa vạn vật trơn bóng ôn nhu, làm người ta cảm thấy rất thoải mái.

Đào Thất nghe giọng nói ấy liền ngẩn ra, thân thể căng thẳng, hô hấp trở nên khó khăn thở không nổi, trái tim đau nhức dữ dội.

Tiếng mưa rơi bên tai cậu tựa hồ dần dần rời rạc, toàn bộ trời đất chỉ còn lại người đàn ông cầm dù che mưa.

Người đó mặc âu phục màu đen cắt may tỉ mỉ, tóc chải về sau sạch sẽ gọn gàng, trên sống mũi treo một ống kính với một sợi dây bạc, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, một bộ dáng ưu nhã tuấn mỹ.

\”Hoắc Lệ.\” Đào Thất run run rẩy rẩy phun ra tên này.

Trái tim cậu giống như một con chim không an phận, ở đêm mưa gió lớn xóc nảy khắp nơi.

Hoắc Lệ rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới cậu bé này thế mà lại biết tên của hắn. Hắn đem Đào Thất từ trên mặt đất thật cẩn thận mà ôm vào trong xe, cười nói: \”Cậu biết tôi?\”

Dù sao dằm mưa nói chuyện cũng không tốt.

Đào Thất không nói một lời, hai mắt gắt gao nhìn thẳng người đàn ông trước mắt.

\”Tại sao cậu lại ở trong mưa?\” Hoắc Lệ từ bên cạnh cầm lấy một cái khăn lông đưa cho Đào Thất, tựa như một vị thân sĩ ưu nhã khéo léo, khóe miệng mỉm cười.

Bên trong xe trầm mặc vài phần, mới vang lên thanh âm run rẩy trong trẻo uyển chuyển.

\”Tôi… Tôi bị anh trai đuổi ra ngoài.\”

\”Người nhà của cậu cũng rất xấu, lại ném cậu dưới trời mưa to, loại người nhà này không thể chấp nhận được.\” Hoắc Lệ nghe được câu nói đôi mắt lóe lên một chút, sau đó sâu kín thở dài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.