(Đm-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới – Chương 10: Mầm tai hoạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Đm-Hoàn) Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới - Chương 10: Mầm tai hoạ

\”Uống vào cổ họng ngọt lành sau đó chậm rãi hơi ngấm chua, không tồi.\” Hoắc Lệ giơ lên cái ly trong tay kính Đào Thành Đức.

\”Đây là rượu táo con gái ta làm, ha ha, Hoắc gia yêu thích là tốt rồi.\” Đào Thành Đức mặt già run rẩy cười theo, tựa hồ như vậy có vẻ thân cận cùng Hoắc Lệ một ít, tự mình thôi miên ánh mắt Hoắc Lệ vừa rồi nhìn ông là ảo giác.

\”Hoắc gia, ngài xem……\”

\”Ha ha ha, ha ha, không có việc gì không có việc gì.\” Nhìn đến ánh mắt Hoắc Lệ, Đào Thành Đức nháy mắt thay đổi lời nói, yết hầu lăn lộn trong lòng lau mồ hôi lạnh.

Việc làm ăn bị chặn lại này, làm sao Hoắc Lệ có thể nhả ra.

Trong lòng Đào Thất bên kia đối với ông có oán, chỉ sợ sẽ không trợ giúp cha của cậu.

\”Ai, Hoắc gia.\” Thanh âm chói tai, như lão thái giám thời cổ đại.

\”Hoắc gia a, nhiều năm không thấy Hoắc gia, ngài trước sau như một uy phong lẫm lẫm, ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, đẹp đến độ làm người hít thở không thông.\”

Đi tới chính là một người đàn ông trung niên bụng béo mông phì, cố tình mặt gầy như que củi, đôi mắt đen bóng không ngừng đảo qua đảo lại như tên trộm.

\”Lão Lưu.\” Đào Thành Đức trong lòng thầm mắng vua nịnh nọt, đây là đem toàn bộ tri thức trong bụng nói ra hết à.

\”Lão Đào, miệng của ông cũng đủ chặt, nhận thức được Hoắc gia từ khi nào.\” Lão Lưu kia khuôn mặt ốm như khỉ gầy để sát vào lỗ tai Đào Thành Đức, khe khẽ nói nhỏ.

\”Ông hỏi tôi tôi cũng không biết, không biết ngọn gió nào đem hắn thổi tới.\”

\”Nhưng cũng đừng là gió ác.\”

\”Đây chính là một vị đại Phật, bế lên sẽ có con đường ăn thơm tại Nam thành này.\” Đôi mắt Lão Lưu chuyển động không ngừng, cười hắc hắc.

\”Con bê nhà ngươi cút khỏi gia gia ngươi .\” Đào Thành Đức nhỏ giọng mắng một tiếng, hai người tách ra.

\”Chú Lưu.\” Hoắc Lệ khẽ gật đầu.

\”Ai nha, Hoắc gia ngài muốn đem xương cốt già của ta bẻ gãy à, kêu ta lão Lưu được rồi.\” Lão Lưu vẫy tay, thịt thừa ba ngấn trên bụng run run.

Đầu năm nay không ai dám làm cho Hoắc Lệ kêu chú, bị hắn kêu chú, Đều đã đi gặp Diêm Vương lão gia, lão Lưu cũng không dám, ít nhất trước mắt là không dám nhận.

\”Rượu táo này không tồi, cho ta thêm một ly đi.\” Hoắc Lệ giơ lên ly rượu lắc lắc, ánh mắt càn quét qua khắp nơi trong phòng khách to lớn, tìm kiếm vài bóng người.

Bốn giờ, lúc này thức ăn lên một lượt đầy đủ hết, người phục vụ và đầu bếp sẽ rời đi sau một tiếng nữa, đến lúc đó dư lại đều là một ít quan chức cấp cao hoặc là nhân sĩ cao tầng bí mật hội đàm.

\”Rượu này, tiểu nữ làm không nhiều lắm, Hoắc gia uống chính là một ly cuối cùng.\” Mặt Đào Thành Đức nhíu lại, chợt phất tay kêu một thanh niên hầu rượu tới nói, \”Hoắc gia đừng lo lắng, muốn uống vậy trực tiếp làm thêm cho ngài uống, tiểu Thiên, đi đi đi, đem tiểu thư gọi tới.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.