[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ – CHƯƠNG 37: CÚT XUỐNG NGAY! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ - CHƯƠNG 37: CÚT XUỐNG NGAY!

Hạ Tê Kình bị vân vê đến nỗi mềm oặt, yếu ớt nằm nhoài trên thành ghế sô pha, bên trong hốc mắt đỏ bừng hãy còn đọng lại vài giọt nước mắt sinh lý, ngay cả tấm lưng vốn dĩ trắng nõn cũng bị người nhào nặn mà trở nên phiếm hồng, tin tức tố nồng nàn quấn quýt lấy thân thể; thướt tha, gợi tình.

Thân thể của Thời Tự vẫn đang nằm đè lên người cậu, cả hai dán vào nhau gần trong gang tấc, hơi thở quẩn quanh.

Hương muối biển vị vải thiều ấm áp hòa quyện với hơi thở băng tuyết, tựa như trời đông gió rét bỗng dưng ập đến trên nền trời đảo nhiệt đới, tuyết bay tán loạn.

Hạ Tê Kình bị vân vê đến nỗi mềm oặt, yếu ớt nằm nhoài trên thành ghế sô pha, bên trong hốc mắt đỏ bừng hãy còn đọng lại vài giọt nước mắt sinh lý, ngay cả tấm lưng vốn dĩ trắng nõn cũng bị người nhào nặn mà trở nên phiếm hồng, tin tức tố nồng nàn quấn quýt lấy thân thể; thướt tha, gợi tình.

Phần xương hồ điệp ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi màu be, mềm mại uốn lượn sâu vào tận bên trong, dưới ánh đèn trần nửa tối nửa sáng, tao nhã xinh đẹp dụ dỗ người nhìn ngắm. Tuyến thể ướt át oằn mình trước cái lạnh của không khí, hệt như đang rơi vào hầm băng, nó nôn nóng âm thầm kháng nghị bằng cách phóng ra càng nhiều tin tức tố để trả thù. Thế nhưng kẻ chủ mưu thì đã khôi phục lại dáng vẻ bình thản và đứng đắn ngày thường.

Hắn mờ mịt hỏi cậu, “Mới vừa nãy, chuyện gì đã xảy ra?”

Hạ Tê Kình mắng, “… Cút xuống ngay!”

Thái độ hung tợn như một con dã thú giương nanh múa vuốt nhưng âm điệu thốt ra lại nhè nhẹ ngậm lấy ý khóc.

Hạ Tê Kình nhắm nghiền hai mắt gục trên ghế sô pha, cậu cố gắng chống chọi với tin tức tố trong người mình, chúng nó đang kêu gào mong được giải thoát cũng như thèm khát sự âu yếm của Alpha, trong khi chủ nhân thì lại cố chấp vô tình, dưới tình huống xấu hổ khó có thể giãi bày, tận lực dùng sức áp chế từng đợt sóng cuồng nộ này.

Vốn dĩ, kỳ phát tình của cậu chưa đến, cậu sẽ không rơi vào trạng thái nhiệt triều (*) chật vật đến thế, tại sao cậu lại biến thành bộ dạng này? Thời Tự dựa vào cái gì mà có thể bình an lành lặn, còn cậu thì lại ra nông nổi như vậy?

Thời Tự ngoan ngoãn “Cút xuống”.

Hắn đứng dậy, từ tốn sửa sang lại áo phông và quần jean của chính mình sau đó ân cần hỏi han, “Cậu có ổn không? Người cậu sao mà nóng thế?”

“… Giúp tôi lấy thuốc ức chế!”. Hạ Tê Kình nghiến răng nói, “Nhanh lên, nó nằm ở ngăn chính giữa đựng sách vở đó, cái ống thân gỗ ấy!”

Thời Tự bạch bạch bạch chạy xuống lầu, ba phút sau, hắn lại bạch bạch bạch chạy lên.

“Không tìm được ống thân gỗ, chỉ thấy ống trong suốt với chất thuốc màu vàng nhạt thôi.”. Thời Tự áy náy hỏi cậu, “Cậu nhớ nhầm rồi phải không?”

Hạ Tê Kình nắm lấy ống thuốc màu vàng nhạt, cố gắng ép mình tìm lại chút lý trí trong cơn mê man.

Đúng thế, cậu nhớ nhầm, màu vàng nhạt là thuốc ức chế nồng độ thấp, bởi vì thể chất mẫn cảm dễ tiến vào kỳ phát tình cho nên sáng nào cậu cũng tiêm nó để phòng chuyện bất trắc. Tuy nhiên, không phải bất cứ Omega nào cũng cần tới điều này. Đối với những O bình thường, một liều ức chế nồng độ thấp là đủ để khống chế kỳ phát tình, vì vậy bọn họ chỉ cần thủ sẵn vài ống thả trong ba lô chứ không cần tiêm dự phòng vào mỗi buổi sáng giống như cậu. Đây cũng là loại dễ mua nhất, có bán ở các hiệu thuốc thông thường, 150 tệ (1) một hộp, mỗi hộp 12 ống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.