[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ – NGOẠI TRUYỆN 4: CHUYỆN XƯA GIỮA DIỆP VỌNG VÀ TRƯƠNG HẢI MẠC – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ - NGOẠI TRUYỆN 4: CHUYỆN XƯA GIỮA DIỆP VỌNG VÀ TRƯƠNG HẢI MẠC

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Diệp Vọng đã biết bản thân mình bất đồng so với những người khác. Các bậc làm cha làm mẹ ngoài kia, họ có thể hiền từ, nổi nóng, hoặc là nghiêm khắc nhưng không một ai trong số họ căm hận con cái của mình như cái cách mà Bàng Thu Nguyệt đã làm.

Bàng Thu Nguyệt là mẹ của Diệp Vọng, bà có rất nhiều lý do để căm hận anh.

Chẳng hạn như, anh phân hóa tương đối trễ, không thể sớm bộc lộ gene Alpha ưu tú cho nên mới bị cha ruột hắt hủi, cũng bởi nguyên cớ đó mà bà không thể thay thế vị trí người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của ông.

Chẳng hạn như, thuở nhỏ anh đã rất ngỗ ngược, ngang bướng, không tuân theo quy tắc, không chịu luồn cúi làm vui lòng cha.

Chẳng hạn như Bàng Thu Nguyệt cưỡng chế tiêm kích thích tố sinh dục trái phép vào người anh, kể từ khi anh bắt đầu phân hóa thành Omega năm 13 tuổi với nỗ lực “Biến” anh thành Alpha.

Anh kịch liệt phản kháng như một con báo hoa trừng lại bà bằng ánh mắt thù địch, bà bóp cổ anh, vừa khóc vừa mắng mỏ, “Mày nhìn đi, tao sinh ra cục nợ đời là mày đó, rồi sẽ có một ngày nếu không phải tao bóp chết mày thì cũng sẽ là mày độc chết tao.”

Bàng Thu Nguyệt đã hành hạ anh từ lúc anh mới sinh cho đến khi trưởng thành. Bà dành quãng thời gian của mình cho các thẩm mỹ viện, sự nịnh nọt dẻo miệng của những chuyên viên tư vấn khiến bà cảm thấy mình hãy còn xuân, xinh đẹp và được nhiều người chú ý. Bà nâng niu khuôn mặt y như cái cách một ảo thuật gia nâng niu đôi bàn tay của mình, chỉ cần một nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt cũng đủ để bà trở nên thấp thỏm, nổi nóng.

Ngoại trừ những lúc đến trường thì Diệp Vọng hầu như đều thui thủi ở nhà một mình. Diệp Vọng thà rằng mình cứ như vậy, anh đã từng vô số lần chơi nhạc rock và ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối tăm sau đó ảo tưởng bản thân năm 18 tuổi có thể cao chạy xa bay, sẽ rời khỏi nơi này không chút luyến lưu, bỏ lại Bàng Thu Nguyệt, thoát khỏi thứ chất lỏng lạnh băng mà mỗi đêm anh phải tiêm vào người.

Nhưng rồi những mơ mộng tốt đẹp ấy bất chợt kết thúc trong một sớm ban mai của tuổi mới lớn. Cha ruột của anh, một gã đàn ông giàu có với gương mặt mơ hồ đột nhiên cử người đến đón bọn họ ngay tại một buổi sáng tiêu điều, bởi lẽ vợ của ông đã chết đuối trong chuyến đi du lịch biển ở Thái Lan.

Bàng Thu Nguyệt bật khóc vì sung sướng, bà vội vã thục giục anh nhanh tay lên, càng nhanh càng tốt, còn mắng anh con nít con nôi mà mấy thứ đồ cứt đái thì nhiều, dăm ba cái loại rẻ tiền như bản nhạc, bao da đàn guitar, áo phông DIY mang theo làm gì, vứt hết đi.

Lòng can đảm của Diệp Vọng bất thình lình trỗi dậy, anh dùng hết sức bình sinh ném ba lô vào người mẹ mình sau đó trèo tường bỏ chạy, chẳng khác nào một chú họa mi bị giam cầm lâu ngày sổ lồng bay đi mất, khoảnh khắc đó Diệp Vọng đã vô cùng hạnh phúc, anh quẳng gánh hết thảy tủi nhục u ám ra sau đầu, dù cho đấy chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi.

Diệp Vọng bị áp giải tới thành phố nơi mà cha ruột anh đang sinh sống và được nhập tịch ở đó. Cuối cùng thì, Bàng Thu Nguyệt cũng đã thực hiện xong ước mơ cả đời của mình, danh chính ngôn thuận trở thành một vị phu nhân giàu có.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.