[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ – CHƯƠNG 74: TÂM BỆNH THÌ PHẢI ĐƯỢC CHỮA BẰNG TÂM DƯỢC – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ - CHƯƠNG 74: TÂM BỆNH THÌ PHẢI ĐƯỢC CHỮA BẰNG TÂM DƯỢC

Kể từ khi sinh bệnh cho tới nay, Hạ Tê Kình hiếm khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không phải Thời Tự cấm cản Hạ Tê Kình mà ngược lại, hắn thật sự hi vọng cậu có thể trò chuyện cùng mọi người nhiều hơn, chỉ có như vậy mới nhanh chóng gỡ được khúc mắc trong lòng.

Song, căn bệnh khiến cậu e ngại giao thiệp với người khác, suốt khoảng thời gian này, ngoại trừ bác sĩ tâm lý thì cậu gần như đã bài xích tất cả mọi người, những loại âm thanh sắc nhọn ồn ào đều khiến cậu gắt gỏng, thậm chí là rất ít khi trở về nhà, đến cả mẹ Hạ gọi điện hỏi thăm, cậu cũng sẽ viện cớ bận học sau đó vội vàng cúp máy.

Thời Tự không nỡ bức bách càng không muốn để người ngoài trông thấy dáng vẻ bất thường của cậu, vì vậy cũng đành chiều theo. Hắn có đủ kiên nhẫn đợi chờ, chờ cho đến bao giờ cậu bằng lòng thoát ra mới thôi.

Diệp Vọng cũng đã từng gọi đến nhiều lần nhưng đều bị Thời Tự cắt ngang.

“Ai vậy?” Hạ Tê Kình hỏi, cậu cuộn mình trong vòng tay hắn, âm điệu mềm mại, hệt như một cây kẹo bông gòn tan chảy.

“Quảng cáo bất động sản.” Lần nào hắn cũng trả lời qua loa như thế.

Trực giác mách bảo hắn rằng, chuyện này e là có liên quan tới Diệp Vọng, bởi vậy hắn mới cố ý không để Hạ Tê Kình tiếp xúc với anh ta, hắn sợ bệnh tình của cậu sẽ càng thêm trầm trọng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân sâu xa khác nữa mà chỉ có hắn mới biết, đó là sự ích kỷ của bản thân, hắn sợ Hạ Tê Kình không thể thoát ra, lại càng sợ cậu vì Diệp Vọng mà tỉnh lại.

Giác quan thứ sáu quái gở luôn cảnh báo hắn, khiến hắn cảm thấy rồi một ngày nào đó, Hạ Tê Kình sẽ ruồng rẫy hắn, cao chạy xa bay, không một lần ngoái đầu nhìn lại.

Giờ phút này đột nhiên gặp gỡ, Thời Tự chưa kịp che chắn mà Diệp Vọng đã sấn tới rồi.

Diệp Vọng thật sự rất phấn khởi, bọn họ đã không gặp nhau trong hơn một tháng qua, anh còn đang lo chẳng biết có phải cậu sinh bệnh rồi không.

Hiện tại trông thấy người khỏe mạnh đứng ở rạp hát, anh mới yên lòng.

Song, khi Diệp Vọng nhìn vào đôi mắt của Hạ Tê Kình, anh bỗng dưng phát giác có điều dị thường.

Ánh mắt Hạ Tê Kình đờ đẫn thoáng hiện nét e dè, chạm mắt anh chưa được bao lâu đã vội lảng tránh dời sang chỗ khác.

Diệp Vọng cau mày.

Trong ấn tượng của anh, Hạ Tê Kình mãi là một đứa nhỏ vô tư hoạt bát chứ hiếm có khi nào rụt rè tới vậy.

Chuyện gì đã phát sinh trong suốt hơn một tháng vừa rồi?

Diệp Vọng bước đến kéo tay của Hạ Tê Kình, anh muốn hỏi cậu bị làm sao thế nhưng cậu cứ luôn trốn sau lưng Thời Tự, mắt nhìn xuống đất tựa hồ không muốn giao lưu.

Bàn tay của Diệp Vọng đông cứng giữa không trung.

Những sinh viên khác có mặt trong rạp nhìn cả ba rồi bắt đầu xì xầm to nhỏ.

Vốn dĩ mối quan hệ giữa Thời Tự và Hạ Tê Kình đã làm dấy lên suy đoán của nhiều người, bây giờ nửa đường còn xuất hiện thêm một Diệp Vọng, trừ bỏ Hạ Tê Kình vẻ mặt ngơ ngác thì trạng thái của hai người còn lại đều có chút kỳ quái, xung quanh mơ hồ phảng phất mùi kịch bản màu chó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.