[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ – CHƯƠNG 68: PHƠI BÀY CHÂN TƯỚNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ - CHƯƠNG 68: PHƠI BÀY CHÂN TƯỚNG

Hạ Tê Kình bình thản nói, “Thật ra cũng chẳng có gì, mình từng bị bắt cóc khi còn bé. Nhà làm buôn bán mà, không tránh khỏi chọc trúng một vài người cùng đường tuyệt lộ.”

“Chuyện này mà lại bảo là ‘Chẳng có gì’?”

“Đúng là nghe qua thì có vẻ khủng khiếp nhưng sự thật thì mọi chuyện vẫn ổn, kẻ bắt cóc đâu có giết mình, mình vẫn sống khỏe mạnh tới tận bây giờ đấy thôi, tốt quá chứ còn gì nữa.”

Thời Tự lắng nghe, chung quy vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, lý do là vì kiểu cách nói chuyện này quá mức ậm ờ thờ ơ.

Hắn cảm thấy Hạ Tê Kình là đang cố tình che giấu điều gì đó.

“Chỉ vậy thôi hả?” Thời Tự nhìn cậu, “Thế thì tại sao em gái cậu lại bảo hơn mười năm trước cậu chịu khổ thiệt thòi suýt chút nữa đã chết trong một nhà xưởng bỏ hoang?”

Hạ Tê Kình biết qua loa không được nữa, đành phải trầm tư một lát rồi mới thở dài lên tiếng, “Người đó về sau không bị bắt, mà là bị đưa vào bệnh viện tâm thần.”

Thời Tự thảng thốt.

“Lúc ấy mình khoảng chừng tám tuổi hơn, ông ta là bạn làm ăn của bố mình, kinh doanh linh kiện gia dụng, cũng từng tới nhà mình chơi qua mấy lần. Mỗi lần đến ông ta luôn mang theo bánh quy chocolate cùng thạch trái cây, so với những người lớn khác, ông ta tốt bụng, tử tế và hài hước hơn nhiều, lại còn biết làm ảo thuật dỗ dành con nít nữa. Hạ Chi Tang cực kì thích ông ta trong khi mình thì có đôi chút sợ sệt, bây giờ ngẫm lại, đại khái chắc là giác quan thứ sáu.

Mình không nhớ ngày tháng chính xác, chỉ nhớ là một lần sau khi tan học, ông ta đột nhiên xuất hiện ở cổng trường sau đó bảo với mình Hạ Chi Tang mất tích rồi, bố mẹ đang đi tìm con bé nên mới nhờ ông ta đến đón mình.

Cô giáo hỏi mình có biết ông ta không, mà mình quả thực có biết thế là mình nói đây là bạn của bố mình, vì vậy cô giáo không hỏi nhiều nữa, trực tiếp giao mình cho ông ta.

Những gì xảy ra sau đó cậu hẳn là đã đoán được rồi.”

Hạ Tê Kình gượng cười, “Mình thì nóng lòng muốn tìm em gái nên lúc ông ta bảo trên núi dễ giấu người lắm, muốn dẫn mình lên núi tìm, thế là mình mới ngốc nghếch nghe theo, nhưng kết quả lại bị đưa đến một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.

Ông ta tống tiền bố mẹ mình hai trăm vạn (*), vào thời điểm ấy số tiền đó là toàn bộ doanh thu bán hàng lẫn tài khoản gửi tiết kiệm của gia đình mình.

(*) 2.000.000 RMB = 7.062.928.386,00 VNĐ

Mới đầu mình sợ lắm nhưng ông ta không đánh đập cũng chẳng mắng mỏ mình mà thay vào đó, ngày nào ông ta cũng mang sữa và kẹo tới cho mình. Mình cứ ngỡ chỉ cần bản thân ngoan ngoãn chờ đợi như lời ông ta nói thì bố mẹ sẽ sớm đến đón mình về nhà.

Song, sau khoảng một hai ngày gì đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Tinh thần của ông ta dần trở nên bất ổn, lúc bấy giờ mình mới biết sự tốt bụng và hài hước của ông ta hết thảy chỉ là giả vờ thôi. Phần lớn thời gian, sắc mặt của ông ta vẫn luôn u ám, giống như một con chuột trốn trong bóng tối đang híp lại đôi mắt tham lam dò xét ra bên ngoài, thậm chí còn cực kì chán ghét ánh mặt trời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.