[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ – CHƯƠNG 59: CẬU LÀ NGUYÊN TỘI CỦA TỚ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ - CHƯƠNG 59: CẬU LÀ NGUYÊN TỘI CỦA TỚ

Thời Tự dường như cũng hiểu chính mình vừa rồi đã làm ra loại chuyện gì, ánh sáng trong đôi mắt hắn dần trở nên ảm đạm. Thời Tự mấp máy môi, bả vai khuỵu xuống, sau đó nói, “… Xin lỗi cậu nhiều lắm.”

Hạ Tê Kình có cảm giác đau nhói khác thường ở phía sau gáy, cõi lòng tức giận đến mức hận không thể xông lên tẩn cho Thời Tự thêm mấy đấm, cậu sửa sang lại quần áo, vươn tay đẩy cửa xe.

Cánh cửa vẫn đóng chặt, chẳng mảy may nhúc nhích.

Thời Tự lẳng lặng mở khóa.

Hạ Tê Kình dứt khoát bước xuống xe rồi hung tàn đóng sầm cửa lại.

Nếu được, cậu thật sự rất muốn đạp mấy đạp vào chiếc Bentley trị giá 500 vạn (*) kia.

(*) 5.000.000 RMB = 17.572.177.840,00 VNĐ

Thời điểm trở về biệt thự, Hạ Tê Kình tỉ mỉ rửa ráy, phòng có bao nhiêu sữa tắm đều bị cậu trút ra hết sau đó dùng khăn tắm kỳ cọ toàn thân, mãi cho đến khi làn da trắng nõn trở nên mẩn đỏ ngứa ran cậu mới chịu dừng tay. Kỳ cọ mang tính chất tâm lý nhiều hơn là thể chất, cậu muốn thông qua cách thức này gột rửa hết thảy những cắn xé xâm phạm của ban nãy, nếu có thể dội trôi luôn ký ức trong đầu thì càng tốt.

Hạ Tê Kình tắm lâu đến mức bị hơi nóng làm cho choáng váng, nước da trắng ngần xuất hiện từng mảng đỏ, hai phiến môi cũng dần khôi phục chút huyết sắc. Tắm rửa xong, cậu mở cửa bước ra ngoài, chợt thấy Thời Tự đứng ở trước cửa, chẳng biết đã đứng ở đó bao lâu rồi. Nghe được tiếng động, hắn có hơi cứng ngắt ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Hạ Tê Kình không thèm liếc mắt mà chỉ đơn giản là đi vòng qua người hắn để về lại phòng.

Thời Tự theo phản xạ có điều kiện vươn tay giữ lấy cậu, “Tớ…”

“Đừng đụng tôi!”. Hạ Tê Kình chán ghét nói, “Tôi không muốn nói chuyện với cậu.”

Về mặt lý trí, cậu biết loại hành vi chiếm hữu kia của Thời Tự là do bị tin tức tố chi phối và cậu ta hoàn toàn không thể kiểm soát được chính bản thân mình. Song, trên phương diện tình cảm, cậu lại chẳng có cách nào tha thứ cho cậu ta.

Thời Tự rụt tay, mím chặt môi, đầu gục xuống, hệt như một chú chó to lớn bị chủ nhân tống ra khỏi nhà, đầu rũ rượi, ướt sũng dưới cơn mưa.

Hạ Tê Kình thoáng bực dọc, cậu không muốn trông thấy hắn, thế nên quyết định đi thẳng một mạch về phòng.

Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng khóa trái luôn cả cánh cửa.

Hạ Tê Kình nằm ở trên giường rồi bao bọc lấy mình bằng một chiếc chăn dệt kim. Thực ra cậu không lạnh, nhưng điều này dường như đem lại cho cậu vùng an toàn tâm lý (1), nó giúp cậu nhẹ lòng hơn rất nhiều vì khiến cho cậu cảm nhận rằng bản thân không hề lõa lồ. Cậu chẳng muốn suy nghĩ đến những chuyện vừa qua, nhưng càng ép bản thân ngừng nhớ thì ký ức lại càng khảm sâu vào trong tâm trí, chúng nó từng chút một chồi lên, xuất hiện một cách rõ ràng.

Hạ Tê Kình cáu kỉnh đá chăn, suy cho cùng, cậu là đang sống tại căn biệt thự của nhà họ Thời, từ chăn, ga, đệm, gối cho đến bốn bức tường xung quanh đều thuộc về Thời Tự, ngay cả sữa tắm dùng ban nãy cũng là của Thời Tự bỏ tiền ra, muốn ở trong loại hoàn cảnh này lãng quên Thời Tự, đích thị là mơ mộng hão huyền. Những món đồ cùng với hơi thở nơi đây, quả thực như đang từng chút một tranh nhau nhắc nhở cậu về sự việc đã phát sinh mới vừa rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.