Hạ Tê Kình ngửi được mùi tuyết tan trong trẻo lạnh lùng, biểu cảm ngay lập tức thay đổi. Cậu muốn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi xe nhưng cần cổ đã bị Thời Tự đè lại chẳng thể nhúc nhích.
Hạ Tê Kình, “Cậu… Cậu bình tĩnh chút, đừng để tin tức tố dắt mũi!”
Nếu như vừa nãy chỉ thuần túy là tức giận thì giờ khắc này giọng điệu của Hạ Tê Kình còn chất chứa thêm cả sự sợ hãi.
Một khi bị tin tức tố khống chế, Alpha sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, bình thường dù cho người đó có tính tự chủ và lãnh đạm tới đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ trở nên mất kiểm soát dưới sự dẫn dắt của tin tức tố, bọn họ sẽ đắm chìm vào sâu bên trong cảm giác kích thích, thật sự chẳng khác gì mấy so với súc vật.
Hạ Tê Kình không hiểu tại sao Thời Tự lại bỗng nhiên tiến vào kỳ mẫn cảm, vài lần trước kia cũng giống y như vậy, chỉ vì những việc cỏn con mà đột nhiên quái gở, sau đó để cho cảm xúc chi phối tin tức tố, cuối cùng cả người rơi vào cái bẫy của chúng, mất đi toàn bộ lý tính.
Hơn nữa mỗi lần xảy ra chuyện… Hình như đều có liên quan đến Diệp Vọng.
Diệp Vọng, Diệp Vọng, tại sao cơ chứ?
Hạ Tê Kình loáng thoáng cảm nhận điều bất thường, một loại khả năng cực kì nhỏ bé, cho cậu một trăm lá gan thì cậu mới dám nghĩ đến trường hợp ấy, mà dù có nghĩ tới thì cũng chẳng dám mở miệng nói ra. Khả năng đó thật sự quá khó tin, chỉ cần nghiền ngẫm chút thôi đều sẽ cho cảm giác là cậu tự mình đa tình, không biết xấu hổ. Cậu muốn tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân và hậu quả của tất cả những điều này, nhưng Thời Tự đã không để cậu kịp có thời gian suy xét.
Vì để được gần cậu hơn mà Thời Tự chọn cách giữ chặt lấy gáy của cậu, hắn áp trán mình vào trán cậu, nhẹ nhàng ma sát.
Song, hành vi này chẳng khác nào hạt muối bỏ bể, thậm chí là bởi trấn an một ít bức bối nhưng lại không có cách nào thật sự thỏa mãn nên càng khiến cho Alpha dần trở nên nôn nóng.
Thời Tự đỏ bừng cả mặt, hắn xòe rộng năm ngón tay gia tăng sức lực nhào nắn sau gáy, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, xoắn da thịt cậu thành một vòng tròn, khí lực mạnh đến mức khiến Hạ Tê Kình cảm thấy đau đớn.
Hạ Tê Kình giãy mãi chẳng ra, máu nóng xộc lên não, cậu tức giận vung tay tát thẳng vào mặt Thời Tự, “… Cậu tỉnh táo lại ngay cho tôi!”
Mấy lần trước lúc Thời Tự tiến vào kỳ mẫn cảm, cậu vẫn luôn giúp Thời Tự giải tỏa bằng cách để hắn cắn tuyến thể tuy nhiên bởi lần trước ở bệnh viện, sau khi hay tin Thời Tự đã khôi phục được trí nhớ trong kỳ mẫn cảm thì cậu không dám làm như vậy nữa. Suy cho cùng, cậu đích xác là một kẻ nhát gan, chỉ cần vờ vịt bản thân cái gì cũng không biết là có thể ngay lập tức sóng yên biển lặng, xem như mọi thứ chưa từng phát sinh, mặc kệ Thời Tự đối xử với cậu thế nào thì cậu cũng sẽ giúp người vượt qua cửa ải khó khăn, khiến mọi chuyện trở nên êm đẹp. Song, một khi bí mật bại lộ, ánh sáng hiện ra dưới vạt áo, không còn cách nào có thể che giấu, da mặt dĩ nhiên sẽ mỏng đi trông thấy.