Dáng người Diệp Vọng mảnh khảnh, ngũ quan sắc sảo, nước da trắng ngần, anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi mỏng thuần trắng, góc áo lay động theo làn gió, lẻ loi đứng thẳng trong bóng tối, hệt như một chú hạc đầy kiên nghị.
Dưới ánh trăng, chiếc hoa tai tán lá ô liu màu bạc bên tai phải lấp lóe tia sáng rực rỡ. Tiếng nói vang vọng như một lưỡi dao sắc bén xuyên thủng bầu trời đêm, mang theo hơi hướng của kim loại ánh bạc, bộc lộ rõ tài năng vốn có.
Hạ Tê Kình phản xạ có điều kiện, một phen đẩy Thời Tự ra.
“Có côn trùng bay lên cổ của em.”. Hạ Tê Kình không biết tại sao phản ứng đầu tiên của mình lại là nói dối, “Cậu ấy vừa giúp em bắt côn trùng.”
Thời Tự không đề phòng nên bị cậu đẩy lảo đảo mấy bước, đôi mắt đen láy hòa vào màn đêm, nhìn không thấu tâm tình.
“Có thật là cậu ta không cưỡng ép gì em không?”. Diệp Vọng nghi ngờ, “Vừa rồi ở trong nhà, dì Chu nói hai người chỉ là bạn học.”
Hạ Tê Kình, “Đúng là bạn học, bọn em chuẩn bị quay về trường.”
“Vậy à?” Diệp Vọng tỉ mỉ quan sát Thời Tự từ trên xuống dưới, tựa hồ đang đánh giá xem hắn có phải loại đàn ông hèn hạ chuyên môn bắt chẹt Omega hay không.
Sau một lúc, Diệp Vọng thu hồi ánh mắt, nhún vai, nói một cách ngắn gọn, “Xin lỗi nhé, tôi tưởng cậu bắt nạt Bé Bảy.”
Thời Tự không lên tiếng.
Hạ Tê Kình cảm thấy mùi thuốc súng bỗng dưng dấy lên một cách khó hiểu, mặc dù cậu chẳng hay sự thù địch giữa hai người từ đâu mà đến. Hạ Tê Kình sợ hai người lao vào đánh nhau thật nên mới vội vàng quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với Thời Tự, “Ngại quá, cậu lên xe đợi tôi một chút, tôi sẽ đến ngay.”
Thời Tự trầm tư trong chốc lát, sau đó mở cửa ngồi vào xe.
Hạ Tê Kình xoay người đổi chủ đề, “Không phải anh nói có việc bận phải đi trước à? Sao lại ở dưới lầu thế?”
Dù đã tận lực kiềm chế nhưng giọng nói của Hạ Tê Kình vẫn thoáng run rẩy, cậu phóng tầm mắt nhìn hàng cây long não trên bãi cỏ xanh, cố gắng bày ra dáng vẻ tán gẫu thản nhiên nhất có thể.
So với bộ dạng giả vờ thoải mái của cậu thì phong thái như Diệp Vọng mới chân chính được gọi là thảnh thơi tùy ý, anh đút ngón tay cái vào trong túi quần, uể oải nói, “Không có gì, mới vừa đụng trúng một gã thần kinh ấy mà.”
Hạ Tê Kình, “… Hả?”
Diệp Vọng cười khẩy, “Người yêu cũ ngu ngục không chịu chia tay, biết gần đây ban nhạc đi lưu diễn cho nên bám theo anh tới tận mấy cái thành phố, gã cứ dây dưa không ngớt nằng nặc đòi quay lại, anh bèn báo cảnh sát, gã hiện đang ngồi chóc ngóc ở đồn công an.”
Hạ Tê Kình, “… ???”
“Em không thấy?”. Diệp Vọng tiến tới vài bước rồi mở cổ áo cho cậu xem xương quai xanh, “Cắn bậy cắn bạ chẳng khác nào súc sinh, chó X, lần sau anh nhất định phải tìm dùi cui điện dí vào phía dưới của gã để cái thứ ấy biến thành món đồ chơi khét lẹt tàn phế luôn.”