[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ – CHƯƠNG 63: CẬU CÓ THỂ KHÓC NGAY TRƯỚC MẶT CỦA TỚ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ - CHƯƠNG 63: CẬU CÓ THỂ KHÓC NGAY TRƯỚC MẶT CỦA TỚ

Thời gian cứ như thế, thấm thoát trôi qua.

Sáng nào Hạ Tê Kình cũng đến trường tìm Lâm Dữ Thiên chơi game, tới chiều thì ngồi xe của Thời Tự trở về biệt thự, sau đó làm bài tập đến mười giờ hơn rồi đi ngủ, tựa hồ mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Song, trên thực tế, có một số việc đang chậm rãi đổi thay, sở dĩ người trong cuộc thường u mê là bởi vì họ nhìn không thấu lòng mình mà thôi.

Vài ngày sau, Hạ Tê Kình ghé thăm Diệp Vọng, bọn họ hẹn gặp nhau tại một quán cà phê, Diệp Vọng mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, bịt kín mít từ đầu đến chân như một cậu học sinh cấp hai ngoan hiền dè dặt.

“Anh bị cảm lạnh, không thể uống đá.” Diệp Vọng chán nản nhâm nhi một cốc sữa nóng có đường, “Chuyện mấy ngày hôm trước, cảm ơn em nhiều nhé.”

“Người không sao là tốt rồi.”

“Tên kia có nói cái gì bậy bạ với em không?” Diệp Vọng ngập ngừng nhìn cậu, “Anh thật sự không quen biết gã, chỉ định tới quán bar ngồi một lát thì sẽ đi về, ai ngờ lại bị chuốc rượu…”

Hạ Tê Kình có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi nhìn thấy Diệp Vọng co ro trong bộ quần áo với dáng vẻ suy nhược, cậu bèn phải nuốt trở ngược vô trong, “Vâng.”

Diệp Vọng bắt đầu hăng hái kể cho cậu nghe về việc cả nhóm đã thuê một văn phòng âm nhạc ở gần trường đại học Kim Hồ, họ dự định sẽ lưu trú ở đây một khoảng thời gian để sáng tác thêm vài ca khúc và rất có thể là sẽ phát hành album mới vào năm sau.

Diệp Vọng hớn hở cười nói, nét mặt ngây ngô chân thành, khác hẳn bộ dạng ma men ủ rũ tối tăm của những ngày trước.

Nhưng Hạ Tê Kình vẫn cứ cảm thấy kỳ quái, cậu cho rằng Diệp Vọng đang đeo mặt nạ, anh khoác lên mình lớp vỏ bọc của một người anh trai hiền từ hòa nhã với nụ cười sáo rỗng trên môi. Kiểu cách tán gẫu giữa hai người bọn họ thoạt nhìn trông rất ăn ý, tuy nhiên nếu như cẩn thận hồi tưởng lại thì từ nãy tới giờ Diệp Vọng chỉ đang kể về cuộc sống và định hướng tương lai của chính mình, hay đơn giản hơn nữa là nói dăm ba câu trêu đùa bốc phét, hoặc cùng lắm là hỏi cậu lên đại học đã yêu ai chưa, cuối tuần thường đi đâu chơi, vân vân.

Chủ đề hàn huyên này là kiểu mà bất kì người xa lạ nào cũng có thể triển khai.

Theo lý thuyết, nếu như là bạn thời thơ ấu gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, chẳng phải sẽ rôm rả kể về những chuyện đã cùng nhau trải qua sao? Thế nhưng Diệp Vọng không hề nhắc tới một chữ nào, ngoại trừ nhớ rõ việc gọi cậu là “Bé Bảy” ra, anh ấy tựa hồ không còn ký ức nào khác.

Sự thân thuộc và nhiệt tình của Diệp Vọng toàn bộ đều xuất phát từ xã giao chứ không còn là một anh Diệp bất kham phóng khoáng như xưa nữa.

Hạ Tê Kình chẳng hiểu ra sao lại đột nhiên mở miệng hỏi, “Anh có còn nhớ rõ em không?”

Diệp Vọng bật cười, “Em hỏi cái gì ngớ ngẩn thế?”

“Ngày trước khi anh rời đi bảy năm trước ấy, anh có còn nhớ mình đã hứa gì với em không?” Lòng bàn tay của Hạ Tê Kình ướt đẫm mồ hôi, “Kể từ cái ngày hai anh em mình gặp lại, em cứ đinh ninh rằng anh sẽ sớm nói về sự kiện kia. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua rồi mà anh vẫn chẳng có động tĩnh gì… Nếu anh nhớ rõ Bé Bảy là biệt danh của em thì ắt là sẽ không quên mới phải.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.