Trước cái nhìn trắng trợn kia, khuôn mặt của Ha Tê Kình thoáng chốc phát nhiệt, cậu trừng to đôi mắt, ho nhẹ một tiếng, “Đi học thôi.”
Cả hai tiến vào cổng chính rồi sải bước trên con đường hẹp dài phía mép phải, hai bên lối đi trồng toàn cây long não, đây là loại cây thường thấy nhất trong khuôn viên trường, thân cây thẳng, đẹp đẽ, dễ trồng, mọc ngay ngắn thành dãy trước hàng tường vây.
Thời điểm rẽ vào khúc cua, Hạ Tê Kình chợt nghe thấy âm thanh ma sát của quần áo phát ra từ bên cánh phải, khẽ liếc mắt nhìn sang, cậu phát hiện có hai cái bóng người đang chồng lên nhau. Bởi vì khuất sau hàng cây long não cho nên chỉ có thể thấy bóng cây lay động, dáng người bị che chắn gần hết nhìn không rõ lắm nhưng vẫn mang máng nhận ra đấy dường như là hai chàng trai.
Người thanh niên thân hình cao lớn đè người thấp hơn lên bức tường vây, sau đó áp sát, mãnh liệt ôm hôn, tựa hồ còn đang muốn thò tay vào bên trong lớp áo của người kia.
Hạ Tê Kình sững sờ.
Mặc dù sinh viên đại học đúng là đã trưởng thành, có quyền tự do yêu đương và hẹn hò với bất kì ai thế nhưng giữa ban ngày ban mặt thì có hơi…
Thời Tự cũng phát hiện ra, hắn khẽ cau mày, “Hành vi này vô cùng nguy hiểm.”
Theo như quy định bất thành văn nhằm ngăn chặn bạo loạn tin tức tố, Alpha và Omega bị cấm thân mật quá mức ở nơi công cộng.
Hạ Tê Kình ngửi mùi hương phảng phất trong không khí, “Tin tức tố của Alpha nồng lắm, bên trong hình như còn loáng thoáng… Mùi rượu.”
Hạ Tê Kình ráng nhìn kĩ thêm một chút, cậu trai yếu thế hơn tựa hồ có ý muốn phản kháng, tay phải cố gắng đẩy người A kia ra, tuy nhiên bởi vì người A sức lực quá lớn cho nên sự chống cự ấy chỉ như muối bỏ biển.
Chẳng lẽ không phải là đôi bên tình nguyện?
Biểu cảm của Hạ Tê Kình ngay lập tức trở nên nghiêm nghị, “Mình có nên gọi điện báo cho phòng bảo vệ không?”
Thời Tự gật đầu, cầm lấy điện thoại di động, vừa tính gọi điện thì bất thình lình ánh mắt Hạ Tê Kình thoáng chốc ngây dại như là đã nhìn thấy điều gì, sau đó cậu lao nhanh về phía hai người đang quấn quýt đằng kia.
Hạ Tê Kình dùng hết sức tách người thanh niên cao lớn ấy ra rồi đấm vào mặt gã ta một cái, lạnh lùng nói, “Cút ngay!”
Người thanh niên không kịp đề phòng nên mới trúng một quyền, thân thể lảo đảo, gương mặt của cậu trai vốn bị gã che khuất cũng hiện ra rõ nét.
Ấy vậy mà thật sự là Diệp Vọng.
Anh mặc một cái áo ba lỗ màu bạc với phần cổ khoét sâu phối cùng chiếc quần đen bó sát, mái tóc ngắn màu trà lấp lánh ánh vàng, tai phải đeo một cái khuyên tai tua rua dài ánh bạc, toàn thân toát lên hơi thở suy tàn sau một đêm thác loạn ở quán bar. Đôi mắt mê man, đầu rũ xuống, xiêu xiêu vẹo vẹo, mới vừa rồi còn bị một người thanh niên lực lưỡng đẩy vào tường, giờ lại mất đi điểm tựa, co quắp ngã xuống vòng tay Hạ Tê Kình, mềm mại không xương.