Câu trả lời này thật khó mà tưởng tượng nổi, xác suất để Thời Tự thích cậu còn thấp hơn cả tỉ lệ voi Châu Phi yêu ruồi luôn đấy, vì vậy cậu hoàn toàn không tính đến khả năng này mà là trực tiếp ném thẳng con thú bông đà điểu trở về chỗ cũ, “Xàm xí đú!”
Hạ Tê Kình nghĩ mãi chẳng ra nguyên nhân do đó mỗi ngày đều kìm lòng không đậu mà chạy đến bệnh viện thế nhưng mỗi lần muốn vào thăm thì Bành Khải vẫn luôn áy náy đóng cửa lại, bảo là Thời Tự đã ngủ rồi. Dần dà, Hạ Tê Kình cũng ý thức được, chỉ sợ ngủ là giả thôi, không muốn gặp cậu mới là thật.
Hạ Tê Kình ôm một bụng tức nhưng không chỗ trút giận, quả thật rất muốn xông vô xốc chăn của Thời Tự lên.
Một tuần sau, Thời Tự xuất viện, ngày hắn đến lớp, vừa khéo lại là môn Kinh tế học phương Tây, khóa học này thậm chí còn đáng sợ hơn môn Đại số tuyến tính gấp N lần, bởi vì toàn bộ giáo trình được viết bằng Tiếng Anh, giáo sư là người Anh bản xứ và hầu như không nói tiếng Trung trong suốt giờ học.
Bên cạnh việc bám sát lý thuyết “Trau dồi tri thức thật” thì giáo sư còn là một người rất tận tâm trong chuyện chia sinh viên thành các nhóm cùng nhau hợp tác giải quyết vấn đề. Những người giỏi Tiếng Anh về cơ bản đều bị các sinh viên khác giành giật hết, mà Hạ Tê Kình và Lâm Dữ Thiên thành tích đứng cuối cho nên lúc nào cũng rơi vào tình thế xấu hổ vì bị bỏ rơi. Ngày hôm nay càng không phải là ngoại lệ.
Hạ Tê Kình và Lâm Dữ Thiên đứng ở phía cuối phòng học chờ mọi người phân tổ xong rồi đợi nhóm tốt bụng nào đó hốt mình về, đúng ngay lúc ấy, Thời Tự bước đến.
Thời Tự ngược sáng đi tới, dáng người cao ngất, cánh tay gần như đã khôi phục chỉ là lúc vung tay thì có hơi cứng ngắc, bàn tay giấu dưới ống tay áo. Có Omega nào đấy khẽ hét một tiếng trong khi những Alpha thân thiết khác thì ngay lập tức nhào lên ôm chầm lấy.
Hạ Tê Kình đã hơn một tuần không gặp Thời Tự, nói không thèm để ý là giả, chỉ cần nhìn thấy, cậu sẽ trong vô thức dõi theo. Song, Thời Tự bị quá nhiều người vây quanh, cậu không cách nào chen chân vào được.
Lâm Dữ Thiên nắm chặt cánh tay của Hạ Tê Kình, nước mắt lưng tròng, “Cụ! Hạ! Tụi mình được cứu rồi!”
Thời Tự đi học lại khiến cho tình huống phân nhóm xảy ra biến hóa… Mỗi một nhóm, nhóm nào cũng hi vọng cướp được một cậu đồng đội có tố chất hạt nhân bùng nổ như vậy, thế nên cả lớp đồng thanh ầm ĩ một trận, cuối cùng giáo sư phải lên tiếng yêu cầu mọi người giữ trật tự rồi gọi Thời Tự tiến lên phía trước để chính hắn tự mình lựa chọn thành viên, ai muốn được chọn thì hãy giơ tay.
Thời Tự vừa đứng trên bục giảng là ngay lập tức có hàng loạt cánh tay giơ lên, Lâm Dữ Thiên cũng vô cùng tích cực chộp lấy tay của Hạ Tê Kình sau đó giương cao.
Đôi môi của Thời Tự thoạt nhìn có chút tái nhợt, hắn dường như chẳng mấy quan tâm đến tình huống hiện tại mà chỉ bình thản cất lời, “Bành Khải, Trương Lập Kiệt, Viên Lĩnh…”
Thời Tự nói liên tiếp bốn năm cái tên, tất cả đều là người thân quen của nhau, có bạn cùng câu lạc bộ bóng rổ hoặc câu lạc bộ bước nhảy đường phố.