[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ – CHƯƠNG 2: LÊN NHẦM THUYỀN GIẶC – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ - CHƯƠNG 2: LÊN NHẦM THUYỀN GIẶC

EDITOR: LAM

Trước khi Hạ Tê Kình thốt ra những lời gây sốc này, Thời Tự hoàn toàn không có ấn tượng gì về cậu chàng. Hai người đều là sinh viên năm nhất hệ Tài chính của trường Đại học Kim Hồ, khoa bọn họ có hơn 400 người, một cái lớp đi học theo thời khóa biểu mà còn phải chia thành bốn nhóm nhỏ, quen thuộc với nhau thì đa số chỉ có bạn cùng phòng mà thôi, thậm chí có rất nhiều người đã sắp tốt nghiệp đến nơi mà vẫn chưa biết hết mặt mũi các bạn học cùng khoa với mình.

Trong số đó, Thời Tự là một trường hợp đặc biệt, bởi vì giành được huy chương Olympiad cho nên được đặc cách tuyển thẳng, đồng thời lấy luôn danh hiệu thủ khoa của nhà trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học, mới ngày đầu tiên khai giảng mà đã bị một tên Omega táo bạo chặn đường báo hại hắn suýt chút nữa ấn nhầm vào nút báo cháy.

Ký túc xá của Alpha và Omega nằm ở hai dãy tách biệt, lúc đó Hạ Tê Kình đang đứng ở tòa nhà đối diện để hóng hớt tình hình, “Nếu bây giờ mà chạy qua bên đó thu phí vào cổng thì liệu tụi mình có thể phất lên trông thấy không nhỉ?”

Đôi mắt của bạn cùng phòng với cậu là Lâm Dữ Thiên bỗng chốc sáng long lanh, “Thế gian định sẵn A luôn luôn đẹp, kế đó chúng ta có Thời Tự, A đẹp trai nhiều vô số kể thế nhưng người như Thời Tự thì lại hiếm có khó tìm lắm à nha.”

Hạ Tê Kình nổi hết cả da gà, “Chẳng phải chỉ mới khai giảng thôi sao? Mày biết cậu ta hả?”

Lâm Dữ Thiên kiễng chân nhìn vào đám người với vẻ tự hào, “Đương nhiên, tao và cậu ấy là bạn học cấp ba đấy, Thời Thần là biệt danh mà bọn tao dùng để gọi cậu ấy! Cảnh tượng lúc này chỉ là hạt bụi thôi, hồi còn học cấp ba có một cậu Omega xông tới tỏ tình với cậu ấy, lại còn uy hiếp bảo là nếu không chấp nhận thì sẽ nhảy từ tầng sáu xuống dưới, toàn bộ giáo viên lẫn học sinh đều bị cậu O kia hù cho chết khiếp, kết quả cậu ấy một mình leo lên lầu sáu, nửa tiếng sau đã thành công khuyên nhủ người kia bước xuống an toàn.”

Hạ Tê Kình có chút hiếu kỳ, “Khuyên nhủ bằng cách nào? Đồng ý hẹn hò với cậu O kia hay gì?”

Lâm Dữ Thiên tặc lưỡi, “Ai biết đâu, giáo viên sợ tụi tao học theo cho nên cấm không cho phép hỏi thăm này nọ. Cơ mà cái cậu Omega đó sau đấy lại trở thành bạn tốt với Thời Thần, cũng không bám riết lấy cậu ấy bắt phải hẹn hò nữa.”

Mặc dù vậy, những truyền thuyết và lời đồn đại về Thời Tự đã lan truyền khắp khoa Tài chính, nếu như lôi ra để so sánh thì Hạ Tê Kình lại chẳng có gì nổi bật để hình dung, lẽ dĩ nhiên người có thể thi đậu đại học Kim Hồ chắc chắn không phải kẻ ngốc thế nhưng cậu lại là chàng sinh viên có thành tích bết bát nhất của khoa Tài chính, thời điểm nhập học cũng bởi vì thành tích đếm ngược mà thường xuyên bị giáo viên phụ trách mời đi uống trà bàn chuyện nhân sinh.

Giáo viên phụ trách vẫn như cũ đưa ra rất nhiều dẫn chứng khác nhau về những bậc đàn anh đàn chị khóa trước và cảnh báo cho cậu biết rằng  ngưỡng tốt nghiệp của Kim Đại (*) rất nghiêm ngặt, các bài kiểm tra đánh giá cũng như kỳ thi cuối kì tuyệt đối sẽ không nương tay, ngàn vạn lần chớ nên cho rằng chỉ cần đậu vào Kim Đại là có thể tùy tiện trốn học chơi điện tử.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.