[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ – CHƯƠNG 61: VÔ CÙNG XINH ĐẸP – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ - CHƯƠNG 61: VÔ CÙNG XINH ĐẸP

Nếu ngồi tàu điện ngầm tuyến số hai, từ đường Tây Bình đến Kim Đại cần phải đi qua chín bến, mất khoảng nửa tiếng, 4 tệ (*) một người. Hạ Tê Kình mua hai xu và đưa một trong số chúng cho Thời Tự.

(*) 4 RMB = 14.140,12 VNĐ

Thời Tự cúi đầu ngắm nghía đồng xu bằng nhựa màu xanh da trời nho nhỏ kia rồi nói, \”Cảm ơn.\”

\”Trước đây chưa ngồi bao giờ à?\”

\”Ừ, thuở thiếu thời, mẹ tớ từng chứng kiến một vụ tai nạn giao thông ở trạm tàu điện ngầm, thế nên bà ấy kiên quyết không cho tớ đến nơi này.\”

Hóa ra là còn có nguyên nhân khác.

Hạ Tê Kình vốn đang nghĩ thầm, người dù cho giàu sang cỡ nào thì cũng không đến mức ngay cả tàu điện ngầm mà cũng chẳng hay biết gì chứ.

Cậu thả xu vào, Thời Tự đứng một bên quan sát, sau đó trông mèo vẽ hổ bắt chước làm theo, tựa như một cậu học sinh tiểu học ngoan ngoãn dại khờ.

Hiện tại đang là giờ cao điểm đi làm, ga tàu điện ngầm đông nghìn nghịt, mùi cơ thể quyện với mùi sủi cảo nhân hẹ. Đâu đâu cũng là nhân viên văn phòng xách theo những chiếc túi da sờn rách với vẻ mặt uể oải; còn không nữa thì là vài đám học trò ríu ra ríu rít, vác ba lô thật lớn trên vai, hai bên dây đeo treo đầy móc khóa và huy hiệu của các nhân vật trong phim hoạt hình, lấp lóe theo từng nhịp chân.

Chuyến tàu xuất phát đi Kim Đại đã khởi hành trước một đợt, tám phút sau mới có chuyến tiếp theo.

Hạ Tê Kình xếp hàng ở gần cuối đoàn tàu, Thời Tự bèn đứng đằng sau cậu, hắn mặc một chiếc áo hoodie màu trắng phối với quần thụng rút dây trắng xanh, với chiều cao vượt trội và ngũ quan xuất sắc, đứng trong đám người xác thực rất nổi bật.

Một vài cô gái ở gần đấy tụm năm tụm ba lén lút nhìn trộm Thời Tự rồi thì thầm to nhỏ điều gì đó, thỉnh thoảng còn khoái chí cười to. Thậm chí có một cô mạnh bạo chạy tới xin Wechat của hắn, nhỏ mặc một chiếc váy xếp ly màu xanh đậm dài quá đầu gối cùng với huy hiệu của một trường dạy nghề lân cận được ghim trên áo sơ mi, mái tóc đuôi ngựa buộc hai bên tung bay, trông chẳng khác nào phân đoạn trong phim thần tượng.

Thời Tự lên tiếng khước từ, \”Xin lỗi, tôi không dùng Wechat.\”

Thời buổi nào rồi mà còn có người không xài Wechat, cô bé biết hắn không muốn kết bạn nên đành phải từ bỏ, thất vọng rời đi.

Lúc cô bé tới bắt chuyện với Thời Tự, Hạ Tê Kình cũng chỉ lặng im đứng chờ tàu, không quay đầu cũng không mở miệng chen ngang.

Ban đầu cậu cứ tưởng với mức độ ưa sạch sẽ của Thời Tự, có lẽ Thời Tự sẽ không thể chịu đựng được khi bước chân vào ga tàu điện ngầm.

Mùi mồ hôi, mùi của rau hẹ, trứng gà, và cả nhiệt độ cơ thể nóng rực đều là những dạng sát thương chí mạng dành cho người mắc chứng sạch sẽ, thế nhưng Thời Tự ấy vậy mà lại không xoay lưng bỏ đi.

Hạ Tê Kình đại khái có thể đoán ra ý đồ của Thời Tự, để chứng minh rằng mình \”Thích cậu\”, Thời Tự nguyện ý đặt chân vào thế giới của cậu, có thể vì cậu chịu đựng hết thảy những thứ bẩn thỉu cùng tầm thường này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.