) Nguyên văn 修罗场 – Tu La Tràng là một ngôn ngữ Phật giáo, người ta thường dùng “Tu La Tràng” để mô tả những trận chiến trường thảm khốc, sau này nó được mở rộng ra với nghĩa là “Một người rơi vào tình cảnh khốn cùng phải đấu tranh cho đến chết”. Trong Phật giáo, mỗi khi nhắc đến Tu La người ta sẽ nghĩ ngay tới cõi Tu La trong sáu cõi luân hồi. Cõi Tu La là cõi những chúng sinh có tuổi thọ và hạnh phúc nhiều hơn cõi người nhưng không bằng cõi trời. Họ là những con người có khá nhiều phước lành vì đã từng làm nhiều việc thiện nhưng bản tính còn rất nóng nảy, thích hơn thua với người khác, muốn mọi người phải ca tụng và nhớ ơn công lao của họ. Những người trong cõi Tu La vẫn còn sự thù hận và khó tha thứ cho những kẻ từng phạm lỗi với mình. (Theo baidu wiki)
Chu Dục Linh nói xong mới phát hiện ra chiếc bánh kem nát bét nằm trên mặt đất, bà đau lòng thở than một tiếng, “Sao lại thế này…”
Hạ Tê Kình nói với vẻ mặt tái nhợt, “Lỗi của con, con trượt tay.”
Cậu ngồi xổm xuống cố gắng nhặt hộp bánh lên, mặc dù chiếc bánh đã tan tành nhưng cái hộp thì hãy còn y nguyên, vẫn cứ vẫn vuông vức với lớp ren bằng đồng không hề bị nhàu nát. Không hổ là chiếc bánh sinh nhật trị giá 2000 tệ (1).
Diệp Vọng giúp Hạ Tê Kình xách hộp bánh rồi nhướng mày nói, “Đẹp như vậy, tiếc ghê nhỉ?”
Giây tiếp theo, anh mở miệng bổ sung thêm một câu, “Đã lâu không gặp.”
Hạ Tê Kình bất ngờ không kịp đề phòng mặt đối mặt với Diệp Vọng, gần trong gang tấc, tựa hồ có thể nghe được hơi thở lẫn nhịp tim của nhau.
Đó là một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bọn họ đã từng sớm tối kề cận, cậu thuộc lòng mọi ngóc ngách trên gương mặt của Diệp Vọng, độ dài của mỗi một sợi lông mi, độ cong của khóe miệng mỗi khi cười và cả phương hướng tĩnh mạch phồng lên những lúc cánh tay dùng sức. Tương tự như cái cách một nhà thực vật học quen thuộc với phương thức vận hành của từng phiến lá, biết nơi chúng sẽ đến và nơi chúng sẽ biến mất.
Hạ Tê Kình vốn dĩ tưởng rằng bản thân thông thuộc hướng đi của Diệp Vọng, bất kể anh ấy có ngông cuồng, phóng khoáng và khó đoán đến đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn cảm thấy mình là một trong số những người ít ỏi trên thế gian này nhìn thấu được anh ấy. Chỉ cần vượt qua mọi lời giải đáp là cậu có thể tìm được lối về cuối cùng kia, chẳng ngại quy luật biến đổi, dù cho đấy chỉ là một con đường về nhà bình thường trong hàng ngàn hàng vạn con đường khác. Nhưng mãi đến sau này cậu mới biết, hóa ra chỉ có cậu tự mình đa tình mà thôi.
Diệp Vọng muốn đi đâu, không ai có thể biết trước và cũng không ai có thể can thiệp được. Giống như hành động trở lại khu chung cư cũ này sau bảy năm xa cách, không một dấu hiệu, không một lời giải thích, cứ như thể bảy năm qua chỉ là một giấc ngủ trưa biếng nhác, đến khi tỉnh dậy, anh ấy lại tùy ý xuất hiện và rồi thản nhiên mở lời chào hỏi.
Hi, đã lâu không gặp.
Rời khỏi sân khấu, mái tóc bạch kim chói lóa, bất kham của Diệp Vọng nay đã được nhuộm thành màu cà phê xám trầm khiến làn da của anh ấy thoạt nhìn càng thêm tuyết trắng, mặt mày thanh tú, đôi con ngươi sâu thẳm, dưới tia sáng lờ mờ trông đẹp đến nghẹt thở. Vẻ đẹp này rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác như thể đang bước vào một chiều không gian khác, tựa hồ đối diện họ lúc này là một AR (2) hoặc một trò chơi tương tác nào đó… Dù sao thì cũng không thể là Diệp Vọng, một con người bằng xương bằng thịt được.