Đương lúc Thời Tự nói ra những điều này, điện thoại trong túi quần của hắn bất ngờ rung lên.
Bành Khải nhắn cho hắn mười một dấu chấm than liên tiếp trên Wechat.
Bành Khải: 【Tôi cứ tưởng ông theo đuổi người ta mà người ta hổng chịu, hóa ra tới tận bây giờ rồi mà ông vẫn chưa tỏ tình???!!!!!!!!!!!】
Thời Tự không phản hồi lại.
Trên thực tế, chính hắn cũng không hình dung được tại sao sự tình lại thành ra thế này, mới đầu là ghét bỏ sau dần dần bị tin tức tố cám dỗ. Có lẽ là do trước kia chưa từng nếm thử mùi vị mê hoặc của tin tức tố cho nên mới bị cậu Omega ấy thu hút một cách không thể cưỡng lại như vậy.
Kỳ thật, nếu là bản thân của trước kia thì chắc chắn hắn sẽ cắt đứt mối quan hệ này ngay lập tức rồi dứt khoát rời đi. Tín tức tố tác động quá lớn đến hắn trong khi cuộc sống lãnh đạm hơn 20 năm qua đã khiến hắn quen với việc kiểm soát toàn bộ nhân sinh trong lòng bàn tay cũng như loại bỏ hết thảy những nhân tố bất ngờ, chỉ có như thế mới bảo đảm cho quãng đường đời sau này của hắn mãi luôn thuận buồm xuôi gió.
Tuy nhiên, hiện tại trước mắt hắn lại xuất hiện một ngã rẽ và nhân tố bất ngờ kia tên gọi là Hạ Tê Kình; tính tình lười nhác, kén ăn ham chơi, trốn học đi ngủ, quên trước quên sau, hễ bướng lên một cái là miệng mồm liến thoắng không chừa một ai… Hắn thật sự nghĩ mãi chẳng ra người nọ có ưu điểm gì ngoại trừ bộ dạng đẹp mắt, tin tức tố cũng rất dễ ngửi.
Sau này, hắn ở chỗ của mẹ nghe được một vài tin tức.
Ví dụ như, Hạ Tê Kình không phải con ruột của nhà họ Hạ mà là được bố mẹ Hạ nhận nuôi trước khi mẹ Hạ mang thai đứa con gái của mình. Một số người mê tín sẽ làm kiểu này khi họ không thể có con trong nhiều năm, gọi là “Chắn tà”. Theo dân gian, nguyên nhân khiến người vợ hiếm muộn là do trong bụng có tà ma quấy phá, cách “Chắn tà” là nhận con nuôi và để đứa bé sống như một người con trưởng, khi ấy tà ma sẽ tin rằng em bé đã được sinh ra, không thể ngăn cản nữa đành phải uất hận rời đi. Thế là đứa trẻ thực sự có thể ra đời.
Khi biết những chuyện này, hắn có hơi ngạc nhiên, nguyên nhân chính là vì mối quan hệ giữa Hạ Tê Kình và Hạ Chi Tang thoạt nhìn khá tốt và cậu ấy cũng cực kỳ thân thiết với bố mẹ Hạ chứ chẳng phải kiểu xa cách như được nhận nuôi.
Nếu nói là hắn có hứng thú với gia đình họ Hạ thì hoàn toàn không đúng, việc này vốn chẳng liên quan gì đến hắn, chỉ là phút tán dóc trong lúc rảnh rỗi mà thôi.
Tiếp đó, hắn phát hiện Hạ Tê Kình không đến nỗi vô phương cứu chữa, bị hắn nhắc nhở qua một lần cậu ấy thật sự đã thành thật ngừng hẳn việc trốn tiết; ngay cả bài tập về nhà cũng chịu khó làm, dù cho đọc không hiểu chữ nào thì vẫn sẽ vất vả phân chia cấp độ tính toán rồi vội vàng chạy tới hỏi hắn.
Đến khi biết hắn dùng chức vụ lớp trưởng để đặt cược, Hạ Tê Kình bắt đầu xoắn xuýt thật lòng thật dạ lo lắng thay hắn, sau đấy vừa tức giận vừa cố gắng gấp bội lao vào giải đề.