[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ – CHƯƠNG 54: GIÀY VÒ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ - CHƯƠNG 54: GIÀY VÒ

Hạ Tê Kình bị đâm đến nổi thốt chẳng nên lời, vốn dĩ không đau gì mấy, Thời Tự vòng tay qua ôm cậu vào lồng ngực rồi mới va chạm từng chút một, tuy rằng ván cửa phát ra âm thanh thật lớn tuy nhiên trên thực tế, Thời Tự chỉ là dùng khung xương rắn rỏi ma sát hông chứ không đụng tới phần bụng mềm mại hoặc là những bộ phận khác. Ban đầu tiếng động dồn dập khó nhịn, to và mãnh liệt sau lại dần dần nhịp nhàng, mềm mại hơn nhưng vẫn cứ mạnh mẽ chắc chắn, đều đặn có tiết tấu.

Mới đầu, Hạ Tê Kình không kịp phản ứng, cậu bị đè lên tấm cửa chẳng thể động đậy, cả người chỉ có thể thụ động chịu trận, giống như một cái bao cát thịt người bị kẹp ở giữa.

Thấy cậu đứng chết trân, Thời Tự mới cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu, “Làm ơn, cậu có thể phối hợp một chút được không?”

Hạ Tê Kình,  “… Còn muốn tôi phải hợp tác thế nào nữa?”

Cậu không nhúc nhích mặc cho cậu ta chọt rồi còn gì.

Thời Tự, “Chính là, cậu cũng phải tạo ra một ít âm thanh đi chứ.”

Hạ Tê Kình không hiểu ý của hắn, “Âm thanh do cậu phụ trách đấy thôi.”

Thời Tự, “… Cậu nghĩ rằng tớ và cậu làm ra loại tiếng động này là để làm cái gì?”

Hạ Tê Kình, “Giả bộ tạo ra mấy chuyện ma quái nạ, không phải à? Khiến cho đối phương tưởng rằng nhà vệ sinh này bị ma ám hoặc có người bị tâm thần, anh ta sẽ mau chóng chạy thoát thân.”

Thời Tự, “…”

Hạ Tê Kình mờ mịt, “Nếu không thì vì sao?”

Biểu cảm của Thời Tự dần trở nên phức tạp, một lát sau, hắn khe khẽ thở dài, kề tai nói nhỏ với Hạ Tê Kình điều gì đó.

Hạ Tê Kình ngay lập tức đỏ bừng hết cả mặt, ánh mắt không dám tin ngó chừng Thời Tự rồi tóm lấy cổ áo của hắn.

“Chỉ là giả vờ, diễn trò thôi mà.”. Thời Tự chẳng mấy quan tâm tới việc cổ áo bị người chộp kia, mặt cũng không hề đỏ, trái lại là kiểu nghiêm túc giải quyết vấn đề chung, “Bằng không cậu cho rằng còn biện pháp nào khác hả? Vừa nãy lúc anh ta bước vào buồng rửa tay mùi tin tức tố đã nồng lắm rồi, anh ta chắc chắn ngửi được. Huống hồ Alpha và Omega ở chung một chỗ với nhau nhưng lại không phát sinh chuyện gì, nghĩ kiểu nào cũng thấy kỳ quái.”

Vẻ mặt của Thời Tự đứng đắn đến mức làm cho Hạ Tê Kình không thể tức giận nổi, thậm chí còn cảm thấy lời hắn nói hình như… Khá là hợp lý nữa chứ.

“Nếu có cách khác thì tớ đã chẳng ra hạ sách này.”. Thời Tự thở dài lên tiếng, “Đương nhiên, nếu cậu thực sự không muốn, tớ sẽ dừng lại ngay rồi nói xin lỗi với cậu, sau đó bọn mình ra ngoài và giả vờ như không có chuyện gì phát sinh hết.”

Hạ Tê Kình,  “… Hiện tại đi ra ngoài thì muộn rồi còn đâu? Tôi với cậu đều đang đứng trong cùng một gian đấy!”

Lại còn phải đối mặt trực tiếp với người thanh niên kia, thế chẳng khác nào hiện trường cái chết xã hội cả.

Thời Tự, “Vậy…”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.