[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ – CHƯƠNG 53: BỊ BẮT NẠT TRONG BUỒNG VỆ SINH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Cá Voi Trắng & Hòn Đảo Nhỏ - CHƯƠNG 53: BỊ BẮT NẠT TRONG BUỒNG VỆ SINH

Hạ Tê Kình hóa ngu si luôn rồi, hạ bộ bị người áp vào, nửa thân dưới mắc kẹt giữa cái đùi lớn và bồn rửa tay, không chừa bất kì kẽ hở nào, mang tới thứ xúc cảm ấm áp, rắn rỏi. Không phải cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với Thời Tự… Mà là chưa từng gặp phải tình huống kiểu này. Loại tư thế chiếm đoạt xấp xỉ nửa cưỡng bức như vậy thường sẽ mang lại cú sốc tâm lý nhiều hơn là thể chất. Nếu bản năng sinh lý cảm thấy xấu hổ mười thì sự kinh hoàng hoảng hốt phải lên tới một trăm. Theo lý, cậu hẳn là nên đẩy Thời Tự ra ngay lập tức sau đó co giò bỏ chạy, hơi đâu lo lắng tới cánh tay gãy xương hay tin tức tố bùng phát của Thời Tự làm gì.

Thế nhưng khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, nửa người dưới gần như sát rạt vào nhau, đến ngay cả khe hở để không khí lưu thông cũng chẳng có, tựa hồ như đã dính lẹo với nhau từ lúc mới sinh. Thế nên, về cơ bản Hạ Tê Kình chẳng dám di chuyển vì sợ lỡ chẳng may nhúc nhích sẽ đụng phải thứ không nên đụng.

Hạ Tê Kình theo bản năng muốn cho Thời Tự một cú bạt tai để hắn có thể tỉnh táo lại. Song, ngón tay vừa mới cử động thì đã bị Thời Tự nhanh tay lẹ mắt ấn xuống, hắn dùng cánh tay phải bị thương kia nắm lấy đầu ngón tay của cậu, khe khẽ mở miệng “Cậu hỏi tớ, tớ mới nói chứ bộ… Hiện tại biết hết rồi thì lại qua cầu rút ván, chơi xấu quá đó.”

Giọng điệu còn mang theo vẻ tủi thân cực kỳ nghiêm trọng.

Kỳ thật, Hạ Tê Kình hoàn toàn có thể giãy ra nhưng mà trên mu bàn tay vốn dĩ mảnh khảnh ấy nay lại xuất hiện một vết sẹo dài màu nâu nhạt, là trong lúc đánh nhau bị cục đá trên mặt đất cứa trúng. Mặc dù đã tháo bỏ băng gạc nhưng vẫn chưa thật sự khôi phục, bình thường cánh tay chỉ có thể nhẹ nhàng đặt ở hai bên hông, kể cả khi dùng lực tới bắt lấy tay cậu thì cũng chỉ là yếu ớt bao lấy mu bàn tay.

Hạ Tê Kình nếu muốn tránh thì chỉ cần tốn một ít sức là có thể làm được, chẳng qua cậu không muốn xuống tay mà thôi. Suy cho cùng, bởi vì cậu cho nên Thời Tự mới bị thương, mỗi lần nhìn thấy vết tích kia là cậu lại mềm lòng, làm sao nỡ tàn nhẫn vùng vẫy cơ chứ.

Hạ Tê Kình nghiến răng hỏi, “Mụ nội nhà cậu… Không phải cậu mắc chứng lãnh cảm à?!”

Thời Tự, “Ừ, ban đầu đúng là vậy, sau đó bỗng dưng bị cậu đào ra tin tức tố chôn giấu bấy lâu, toàn bộ thân thể lẫn cuộc sống của tớ đều rối tung hết cả lên, cậu nói thử xem cậu có nên chịu trách nhiệm với tớ không?”

Hạ Tê Kình, “Mắc mớ gì cậu lại đổ thừa cho tôi?!”

Thời Tự cây ngay không sợ chết đứng mở miệng, “Chính cậu suy xét mà xem, có phải mọi chuyện bắt đầu kể từ cái ngày cậu chạy đến nhà tớ rồi kiên quyết bắt tớ phải kết hôn với cậu… Cậu chớ có lắc đầu, giấy trắng mực đen rõ ràng, đừng hòng bao biện.”

Dáng vẻ lúc nói chuyện của Thời Tự có hơi kỳ lạ, cứ như thể đang ngà ngà say, đáy mắt biếng nhác tựa hồ mang theo chút hào quang, khẽ khàng lướt qua rồi lại lập lòe xuất hiện trong giây lát. Giống như một tiểu hành tinh mờ nhạt xoay quanh trái đất sau đó phóng thẳng vào vũ trụ bao la, chỉ để lại một vệt sáng lóng lánh ánh bạc. Đồng thời, một trận hơi lạnh nhẹ nhàng bất thình lình ập đến từ bên dưới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.