YOU ARE READING
Tên truyện: Bạch đào ô long 白桃乌龙
Tác giả: Khả Ái Trừng 可爱澄
Thể loại: Vườn trường, ABO, đoản văn, ngọt, hiện đại, hài, sinh tử, HE
Tình trạng: Hoàn chính văn 16 chương x phiên ngoại
Biên tập: Ngọt
Truyện đã được tác giả cho phép chuyển ngữ, yêu cầ…
#1×1
#abo
#dammy
#danmei
#hệ
#sinhtử
#đammỹ
#đoản
Văn Nghiễn đang ngồi trên ghế, lông mày nhíu chặt, dùng cùi chỏ đụng đụng Trịnh Tự đang múa bút thành văn bên cạnh, sát lại nhỏ giọng hỏi bạn mình: \”Cậu có nghe mùi gì không?\”
Trịnh Tự khó hiểu nhưng vẫn hít thử một hơi: \”Đâu có mùi gì đâu?\”
Không đúng, trong không khí rõ ràng tràn ngập một luồng hương vị ngọt ngào, vừa thơm vừa ngọt. Cỗ hương vị này cứ chui vào mũi anh làm lòng anh hốt hoảng, mở sách nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa đọc chữ nào, vẫn cứ ở yên trang đó.
\”Là chất dẫn dụ của ai đó.\” Văn Nghiễn dám khẳng định, mùi hương này chắc chắn là chất dẫn dụ của một Omega nào đó, nếu không thì không thể nào ngọt như vậy.
\”Không có đâu, trường đã quy định dù là Alpha hay Omega đều phải dán miếng cách chất dẫn dụ, nếu không thì xem như vi phạm nội quy nhà trường, sẽ bị xử lý kỷ luật đó, hơn nữa trong thư viện nhiều Alpha vậy, sao Omega dám tiết chất dẫn dụ ra được.\” Trịnh Tự không để ý lắm, chỉ nghĩ là Văn Nghiễn ngửi nhầm rồi.
Mà Văn Nghiễn lại không cảm thấy vậy, lúc đầu anh cũng nghĩ mình ngửi nhầm rồi nhưng mấy ngày nay đến thư viện cứ liên tục ngửi thấy hương vị ngọt ngào này, ra ngoài thư viện thì không còn nghe nữa, cực kỳ tà môn.
\”Cậu thật sự không nghe mùi gì hả?\” Văn Nghiễn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi.
\”Không thiệt mà, hay là mùi nước hoa của ai?\” Trịnh Tự cúi đầu viết chữ, \”Cậu đừng nghĩ nhiều, mau viết báo cáo đi, mai là hạn nộp rồi đó.\”
Văn Nghiễn cũng không muốn nghĩ nhiều nhưng mùi vị dụ hoặc này làm anh không thể không nghĩ nhiều. Vị đào mật thơm ngọt như một làn sóng thổi vào mũi anh kích thích tuyến nước bọt, làm anh hận không thể tìm một quả đào mật tươi mới mọng nước cắn một cái.
Văn Nghiễn không phải loại người nghiện mùi thơm, những hương vị giống nhau không những không thể hấp dẫn anh mà còn làm anh phát ngán nhưng vị đào này thì khác, ngọt ngào, chỉ cần hít một hơi đã làm người ta liên tưởng tới một quả đào mật, cắn một cái phần nước căng mọng lấp lánh sẽ trào ra, đây là chất dẫn dụ của Omega nào nhỉ…
Văn Nghiễn không dám nghĩ tiếp nữa, ở thư viện không thể tĩnh tâm nên anh thu dọn đồ đạc sang phòng tự học để tăng hiệu suất, nói không chừng buổi chiều là viết xong báo cáo rồi. Văn Nghiễn quyết định xong thì bắt đầu thu dọn Trịnh Tự thấy bạn mình như vậy thì nhỏ giọng hỏi: \”Không ngây người nữa à? Cậu định đi hả?\”
Văn Nghiễn gật đầu, động tác trên tay cũng không ngừng: \”Chỗ này tớ học không được, thà đến phòng tự học làm còn hơn.\”
Trịnh Tự nhìn đồng hồ đeo tay: \”Cũng được, tớ chuẩn bị làm xong sẽ về ký túc xá, hôm nay trường có thông báo sẽ tạm thời cúp điện, không giới hạn thời gian, cậu nhớ về sớm chút.\”
\”Ừm, tớ biết rồi.\”
Văn Nghiễn dọn dẹp đồ xong chuẩn bị đi, lúc gần tới cửa thì thấy kệ sách bên trái có một Omega đang nhón nhón muốn lấy quyển sách trên tầng cao nhất.
Kệ sách cao mà Omega lại thấp, nếu không phải mỗi ngăn đều được chất đầy sách nói không chừng sẽ ngã mất. Anh đi đến sau lưng Omega, giơ tay lấy xuống giúp cậu.