BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Cửa bị mở ra một cái \”rầm\”, bóng dáng cao gầy của cô gái nhỏ đeo cặp sách, vừa thay giày vừa kéo khoá kéo cặp ra.
\”Daddy! Nhanh nhanh nhanh cứu mạng!\”
Cô bé đưa bút và một tờ bài thi cho Thẩm Phương Dục đang dựng tháp bánh sinh nhật cho cô bé: \”Ký tên giúp con với!\”
Thẩm Phương Dục bình tĩnh lắp ráp tầng trên cùng xong mới cầm bài thi của con bé, nhìn lướt qua con số thảm thương trên đề thi xong thì giật giật khoé miệng: \”Daddy không dám ký cho con đâu. Chẳng may Giang Tự biết được thì bố phải đi ngủ sô pha nữa đấy.\”
\”Xin bố mà! Daddy là tốt nhất luôn!\” Tiếu Tiếu kéo tay áo Thẩm Phương Dục.
\”Giờ daddy không ký đợi chút nữa là ba về tới luôn đó. Hôm nay sinh nhật 12 tuổi của con mà, bố nhẫn tâm nhìn con bị mắng ạ? Bố nhẫn tâm nhìn ba buồn ạ?\”
\”Con đừng có đội nồi cho bố. Bố không ký!\” Thẩm Phương Dục dứt khoát từ chối.
\”Daddy…\”
Tiếu Tiếu cố gắng lắc lắc cánh tay Thẩm Phương Dục: \”Daddy giúp con ký một lần thôi! Con hứa đây là lần cuối cùng luôn!\”
\”Con bớt xạo! Giang Mộ Thẩm, chuyện lần trước bố còn chưa tính sổ với con đâu. Lần trước là chuyện gì nhỉ? À đúng rồi, tết trồng cây. Con nói bố phải yêu quý đoá hoa của tổ quốc, không thể để con bị Giang Tự mắng được. Thế nên bố đã ký tên cho con. Kết quả thì sao? Con với ông nội lỡ miệng, khiến bố bị ba con lạnh nhạt suốt ba ngày ba đêm. Bố bảo con khuyên ba giúp bố con cũng không làm.\”
\”Lần này con bảo đảm không nói với ông bà nội nữa!\” Tiếu Tiếu nói.
Thẩm Phương Dục: \”…\”
\”Với cả… con cũng muốn giúp daddy khuyên lắm, nhưng ba phạt con làm nhiều đề quá. Ba còn nói con không làm xong thì không được nói chuyện với ba.\” Tiếu Tiếu ấm ức nói.
Thẩm Phương Dục thở dài: \”Mới có mấy ngày, giờ con lại lấy lý do gì nữa hả?\”
Thẩm Phương Dục hỏi nàng: \”Tiết thanh minh thì do xui xẻo nên con mới thi thấp điểm. Hay ngày quốc tế lao động phải nghỉ ngơi nên con không muốn học hành vất vả hả?\”
\”Bố nghĩ hết lý do giúp con luôn rồi… Hìhì daddy tri kỷ quá!\” Tiếu Tiếu cẩn thận nịnh nọt.
Thẩm Phương Dục chọt chọt trán cô nàng: \”Con không phải muốn daddy ký tên, con muốn lôi daddy xuống nước, để chẳng may chuyện có bị lộ thì có người chia sẻ lửa giận của Giang Tự giúp con chứ gì.\”
Bé hồ ly bị chọc thủng tâm tư, cười nói: \”Dù sao daddy cũng giỏi dỗ dành ba hơn con mà.\”
Thẩm Phương Dục lắc đầu, cuối cùng vẫn cầm bút ký tên Giang Tự lên bài thi: \”Đây, cầm đi.\”
Tiếu Tiếu cầm tờ giấy, sung sướng ôm Thẩm Phương Dục một cái: \”Cảm ơn daddy ạ!\”
Thẩm Phương Dục rầu rĩ nhìn bóng dáng con gái mình, nghe tiếng đàn phát ra từ phòng cô bé thì mệt mỏi ấn ấn mi tâm.
Cũng không biết là gì gen quá bão hoà nên ngược lại xuất hiện đột biến, hay vì nguyên nhân gì khác mà con gái của hắn và Giang Tự không hề kế thừa phẩm chất phấn đấu tốt đẹp của bọn họ. Tuổi còn nhỏ mà đã học được cách thoả mãn với bản thân, mỗi ngày cứ cười ngây ngô chả hiểu cười cái gì.