[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 88: Mùa xuân đến rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 88: Mùa xuân đến rồi

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

Không biết là Thẩm Phương Dục xin nghỉ phép quá chân thành cảm động, hay là viện trưởng Tào không chịu nỗi hắn làm phiền nên phải cầu cứu chi viện bên ngoài. Không tới mấy ngày, một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở nhà Giang Tự.

Người đàn ông ăn mặc bình thường, khuôn mặt thoạt nhìn cũng bình thường không có gì đáng nhớ.

Anh ta ngồi ở phòng khách nhà Giang Tự, lịch sự nhận ly trà Thẩm Phương Dục đưa qua. Sau khi nói cảm ơn thì mới tự giới thiệu với hai người: \”Tôi tên Trịnh Kỳ, là nhân viên làm việc ở Cục bảo mật.\”

Dù trước đó Thẩm Phương Dục đã nói qua, viện trưởng Tào có thông báo sắp có người tới tìm bọn họ. Nhưng khi nghe người này giới thiệu xong, Giang Tự và Thẩm Phương Dục vẫn vô thức nhìn nhau một cái.

Trịnh Kỳ bắt được cảnh này, ánh mắt hơi động, đáy mắt cũng nhiều thêm chút suy tư.

Tuy có thể đoán được tên Trịnh Kỳ chưa chắc đã là tên thật nhưng Thẩm Phương Dục vẫn nương theo gọi: \”Ngài Trịnh, ngài có chuyện gì không?\”

Trịnh Kỳ lấy một số giấy chứng nhận và tài liệu bảo mật đưa cho hai người xem. Một bên là bằng chứng chứng minh thân phận, một bên cũng giải thích ý đồ tới đây: \”Tôi tới vì ca phẫu thuật đàn ông mang thai kia.\”

\”Viện trưởng bệnh viện Tế Hoa cung cấp cho chúng tôi thông tin bác sĩ Giang Tự và bác sĩ Thẩm Phương Dục sẽ chịu trách nhiệm mổ chính trong ca phẫu thuật này. Rất xin lỗi, vì trước đó bận điều tra lý lịch chính trị và bối cảnh gia đình của hai bác sĩ nên muộn như vậy mới tới chào hỏi được.\”

Anh ta đi thẳng vào vấn đề: \”Tôi đã xem ảnh chụp của hai bác sĩ rất nhiều lần. Nếu không nhận sai thì hai vị chính là bác sĩ Giang và bác sĩ Thẩm đúng không? Xét duyệt của hai bác sĩ không có vấn đề gì, nhưng chẳng qua vì hợp tác với công việc nên tôi hy vọng hai bác sĩ có thể lấy giấy chứng nhận ra, để tôi có thể thẩm tra đối chiếu thân phận lại kỹ càng lần nữa.\”

Giang Tự nghe vậy định đứng lên, nhưng Thẩm Phương Dục lại đè vai anh lại. Hắn đi đến phòng làm việc lấy hai tờ giấy chứng nhận ra, đưa cho Trịnh Kỳ.

\”Cảm ơn.\”

Trịnh Kỳ cẩn thận xem kỹ hồi lâu mới ngẩng đầu trả lại cho Thẩm Phương Dục.

\”Lần này tôi đến vốn định gặp người bệnh kia..\” Trịnh Kỳ nhìn thoáng qua phần bụng to quá mức rõ ràng của Giang Tự, nói thẳng ra: \”Nhưng hiện tại, tôi muốn xác nhận lại quan hệ của hai bác sĩ một chút.\”

Thấy hai người đều im lặng, Trịnh Kỳ đan tay đặt trên đầu gối, tiếp tục nói: \”Tôi hy vọng hai bác sĩ sẽ thẳng thắn, không nên giấu diếm bất kỳ vấn đề gì. Có vậy thì chúng tôi mới có thể giúp đỡ hai vị một cách tốt nhất, chúng ta hợp tác cùng thắng.\”

Anh ta nói xong, Giang Tự và Thẩm Phương Dục vẫn không lên tiếng. Phòng khách im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ.

Sau một lúc lâu, Trịnh Kỳ bật cười một tiếng, nói: \”Bác sĩ Giang, bác sĩ Thẩm, dưới áp lực của dư luận mà hai vị đều có can đảm quyết định thực hiện ca phẫu thuật này thì tôi tin, hai vị cũng tin tưởng quốc gia mình. Hai bác sĩ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, bảo vệ hai vị là công việc của tôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.