BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Hoắc Thành Xuân ôm ngực, Lý Á Lôi xoa huyệt thái dương. Cuối cùng trợ lý đang ngồi trên xe phải xuống đỡ hai người lên xe, Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua một cái rồi ngồi vào ghế phụ lái.
Suốt đường đi ai nấy đều im lặng, trợ lý vừa lái xe vừa run sợ, cứ cảm thấy hai người ngồi sau giống như muốn giết người còn người ngồi ghế phụ lại tươi cười đắc ý.
Cuối cùng trợ lý cũng đưa ba người đến nhà hàng cao cấp, sau đó cậu ta nhanh chân chạy biến trước khi ông chủ kịp nói gì.
Chai rượu vang đỏ vô giá của Hoắc Thành Xuân được đặt giữa căn phòng trang trí xinh đẹp. Chương Trừng tới từ sớm hớn hở nhìn thoáng qua ba người mới bước vào, thoạt nhìn cú sốc đã được chữa lành rất nhiều.
\”Đồ phản bội!\” Hoắc Thành Xuân lên tiếng trước.
Thẩm Phương Dục uống một muỗng canh cá thơm lừng, thong dong phản bác: \”Rốt cuộc ai phản bội ai nhỉ? Lúc học đại học ai thề sẽ làm anh em tốt cả đời với tôi, vậy mà vừa quay đầu đã theo đuổi đối thủ của tôi rồi.\”
Tổng giám đốc Lý bảnh bao nhịn không được tức giận nói: \”Mẹ nó ông còn biết Giang Tự là đối thủ của ông hả?!\”
\”Đúng vậy. Chưa thấy đối thủ nhà ai lại đi yêu đương với nhau đâu.\” Hoắc Thành Xuân bên cạnh ủ rũ nói.
\”Rốt cuộc Giang Tự thích gì ở ông vậy? Không phải hồi học đại học cậu ấy chướng mắt ông nhất à!\” Lý Á Lôi không cam lòng nói.
\”Đánh là thương mắng là yêu. Em ấy chướng mắt tôi có nghĩa là em ấy quan tâm tôi nhất. Chứng tỏ em ấy đặt tôi ở vị trí đặc biệt nhất.\” Thẩm Phương Dục trêu tức.
\”Ông cãi chày cãi cối nó vừa thôi!\” Hoắc Thành Xuân tức giận gọi phục vụ vào mở chai vang đỏ, thẳng tay rót cho Thẩm Phương Dục một ly đầy.
\”Hôm nay ông không uống hết chai rượu này thì đừng hòng đi!\”
\”Giang Tự còn đang ở nhà chờ tôi đấy, không thể về quá trễ được.\” Thẩm Phương Dục nói.
\”…\”
Hoắc Thành Xuân: \”Đấm nhau đi!\”
\”Tôi không đánh nhau với ông đâu. Tôi bị thương thì Giang Tự sẽ đau lòng lắm.\” Thẩm Phương Dục ung dung nói.
\”Đệt mợ! Ông có thể đừng mở miệng ngậm miệng là Giang Tự Giang Tự được không? Không nhét cơm chó thì ông chết à?\” Lý Á Lôi nói.
\”Lý Á Lôi, giúp tôi rót nó đi.\” Hoắc Thành Xuân chống eo tìm giúp đỡ.
Lý Á Lôi cũng rót cho mình một ly thật đầy rồi cụng một cái thật mạnh vào ly của Thẩm Phương Dục, giận dữ quát: \”Tôi uống trước, ông không uống thì không phải đàn ông!\”
Thẩm Phương Dục cười cười, phối hợp ngửa cổ uống cạn ly rượu. Hoắc Thành Xuân giơ tay rót cho hắn một ly đầy tiếp: \”Hôm nay không chuốc say ông thì không cho ông về.\”
\”Hai ông kiềm chế đi. Đợi lát chuốc say nó thật rồi thì nó gọi Giang Tự tới đón, lúc đó mấy ông càng khó chịu thêm thôi.\” Chương Trừng sáng suốt ngồi một bên châm ngòi thổi gió.