BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Đầu óc ba người đứng máy trong chớp mắt. Thẩm Phương Dục phản ứng lại trước, ngập ngừng nói: \”Ông…\”
Giọng Thẩm Phương Dục vang lên miễn cưỡng gọi Chương Trừng tỉnh táo lại. Cậu ta cúi đầu nhìn ly nước lăn lốc trên sàn, khó khăn nuốt nước bọt. Chương Trừng hoảng hốt suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra mình định làm gì: \”Máy lọc nước trong phòng làm việc hư rồi nên tôi mới ra đây lấy nước.\”
\”À..\” Thẩm Phương Dục lùi về sau một bước, chỉ vào máy nước nóng ở sau cầu thang, thản nhiên nói: \”Đi đi.\”
Chương Trừng gật gật cái đầu cứng ngắc như người máy. Cậu ta ngơ ngác bước lên mấy bước sau đó đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt hoảng sợ như thấy quỷ, nói: \”Nghĩ lại thì tự nhiên tôi thấy hết khát rồi. Cảm ơn nhé!\”
Nói xong cậu ta ngồi xuống nhặt cái ly lên rồi chạy biến. Thẩm Phương Dục còn chưa kịp nói gì thì bóng dáng cậu ta đã biến mất rồi.
Thấy Chương Trừng chạy trối chết, Thẩm Phương Dục đỡ trán, buồn bực nói: \”Máy lọc nước sớm không hư muộn không hư, mắc gì hư ngay lúc này vậy chẳng hiểu.\”
Giang Tự trừng mắt liếc Thẩm Phương Dục một cái, người sau tự biết đuối lý, cực kỳ thành khẩn cúi đầu: \”Anh sai rồi. Anh yêu em!\”
Giang Tự: \”……\”
\”Em nói xem cậu ấy nghe được nhiều hay ít nhỉ?\” Thẩm Phương Dục mang theo chút hy vọng hỏi: \”Góc độ đó có thấy được anh đang hôn em không?\”
\”Không nhìn thấy thì cậu ấy phản ứng lớn vậy làm gì?\” Giang Tự đâm nát ảo tưởng của hắn.
\”Cũng đúng.\” Thẩm Phương Dục lo lắng nói: \”Vậy lúc anh sờ bụng em rồi nói chuyện với Tiếu Tiếu… cậu ấy cũng nghe được nhỉ?\”
Cái này đúng là hơi khó nói.
Giang Tự cau mày, bàn bạc với hắn: \”Anh gọi cậu ấy ra đi. Chúng ta nói chuyện một chút.\”
Thẩm Phương Dục thân mang trọng trách gật đầu, quay về phòng làm việc mở cửa ra kêu Chương Trừng một tiếng: \”Ông ra đây chút!\”
Chương Trừng ôm chặt ly nước của mình, vừa thấy Thẩm Phương Dục xuất hiện lập tức lùi lại mấy bước như tính mạng đang bị uy hiếp vậy, hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn: \”Tôi không ra! Ông nói gì tôi cũng không ra!! Tôi chưa thấy gì hết! Ông đừng nghĩ tới chuyện giết người diệt khẩu ha! Tôi có chết cũng không thèm ra đâu!!\”
Những người khác trong phòng làm việc khó hiểu nhìn hai người, Vu Tang bên cạnh sung sướng khi thấy người gặp hoạ: \”Chậc! Anh em trở mặt thành thù na~\”
Ngô Thuỵ khuyên nhủ: \”Đừng nói gì mà sống sống chết chết. Để người bệnh nghe được không tốt đâu.\”
Chương Trừng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, hận không thể nói thẳng những gì mình mới thấy ra. Xem hai người này còn bình tĩnh mỉa mai cậu ta vậy không?!
\”Tôi không có giết người. Ông ra đây, tôi tâm sự với ông chút.\” Thẩm Phương Dục nói.
\”Tâm cái cứt!\” Bác sĩ Chương không rảnh giữ phong độ đàn ông gì đó nữa.