BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Trong phòng mổ trò chuyện rôm rả, Thẩm Phương Dục vừa nhìn ống mổ nội soi vừa hỏi Chương Trừng: \”Tôi có chuyện muốn hỏi ông này.\”
\”Hỏi gì?\” Tự nhiên Chương Trừng thấy chột dạ một cách khó hiểu: \”Hỏi gì mà nghiêm túc dữ vậy.\”
Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua cậu ta một cái, hỏi thẳng: \”Ông biết hồi đại học Lý Á Lôi và Hoắc Thành Xuân thích ai không?\”
Chương Trừng giật mình buột miệng hỏi: \”Ông biết rồi hả?\”
Thẩm Phương Dục sâu xa nhìn cậu ta một cái. Lúc này Chương Trừng mới nhận ra cậu ta nói vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu.
Vì thế cậu ta điên cuồng lắc đầu nói: \”Tôi không biết! Tôi không biết gì hết!\”
\”Là Giang Tự đúng không?\” Thẩm Phương Dục hỏi thẳng lần nữa.
\”Đù má! Ai nói cho ông vậy?!\” Nghe Thẩm Phương Dục nói vậy, Chương Trừng mới nhận ra Thẩm Phương Dục đã biết hết rồi.
Thẩm Phương Dục không trả lời cậu ta mà hỏi tiếp: \”Tiểu Từ và Phàm Phàm cũng biết đúng không?\”
Hồi đó phòng ký túc xá của họ là phòng 6 người. Hai người mà hắn mới nhắc đến cũng là bạn cùng phòng cũ của họ.
Chương Trừng nuốt nước bọt, khó khăn nói: \”Biết..\”
Thẩm Phương Dục nghẹn họng, mang theo trái tim lạnh lẽo lạnh lùng nói: \”Đám mấy ông đúng là bạn cùng phòng tốt ha… Lại giấu tôi như vậy.\”
\”Chuyện này… nói ra thì dài lắm.\” Chương Trừng cười hề hề hai tiếng: \”Phương Dục, ông nghe tôi giải thích đã.\”
Thẩm Phương Dục gật đầu, ý bảo cậu ta cứ giải thích đi.
Chương Trừng thấy vậy lập tức bày tỏ tấm lòng trung thành: \”Nói trước là tôi vẫn luôn đứng về phe ông nhá. Mặc dù hai người họ theo đuổi Giang Tự nhưng tôi vẫn cùng chung kẻ địch với ông mà, luôn tin tưởng Giang Tự không bằng ông!\”
\”Ồ?\”
\”Tôi cũng không muốn giấu ông… chủ yếu là lúc đó hai người họ hối lộ quá nhiều.\”
Chương Trừng căng da đầu nói: \”Không chỉ mua quà cho cả lớp mà còn mời cả ký túc xá mình ăn vài bữa cơm nữa. Biết tôi thân với ông nhất nên hối lộ cho tôi máy chơi game đời mới nhất.\”
\”Xin lỗi mà Phương Dục! Tư tưởng giác ngộ của tôi không đủ cao, không chống lại sức mạnh của đồng tiền nỗi.\” Chương Trừng ngoan ngoãn tự phê bình chính mình.
Thẩm Phương Dục: \”……\”
Chủ nghĩa tư bản vạn ác!!!
Chương Trừng nhìn sắc mặt hắn, nói: \”Tôi với Tiểu Từ và Phàm Phàm đều nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đều sống chung một ký túc xá, nếu các ông cãi nhau vì Giang Tự thì cũng không có lợi cho việc đoàn kết trong ký túc xá mà đúng không?\”
\”Thành Xuân và Á Lôi cũng nghĩ vậy nên mới bảo bọn tôi giấu ông đó. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người đó chỉ thích Giang Tự chứ cũng không có làm hại gì ông…\”