[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 70: Dục vọng rất dễ bị lây nhiễm, đặc biệt là giữa những người yêu nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 70: Dục vọng rất dễ bị lây nhiễm, đặc biệt là giữa những người yêu nhau

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

Trung Quốc cấm súng, Tế Hoa cũng không phải bệnh viện quân đội nên bình thường họ gần như không bao giờ gặp phải ca bệnh bị thương do súng nào cả. Mọi người trong phòng làm việc vẫn còn sợ hãi, một ngày trôi qua cũng không làm giảm hứng thú bàn về chuyện tìm đường sống trong chỗ chết của Thẩm Phương Dục và Chương Trừng ở Mỹ kia.

Sau khi Giang Tự kết thúc ca phẫu thuật, anh gần như đi thẳng đến khách sạn không chần chừ, cũng không nghe bọn họ bàn tán một câu nào.

Nhưng lúc đến khách sạn, lễ tân dẫn anh đến phòng họp rồi mở cửa ra anh mới phát hiện Thẩm Phương Dục không có ở đây.

\”Bên cô không đón được cậu ấy hả?\” Giang Tự hỏi.

Anh có hơi sợ là thông tin mình cung cấp chưa đủ rõ ràng nên tài xế không nhận ra hắn.

\”Tài xế bên tôi nói rằng đã gặp ngài ấy…\” Lễ tân ngập ngừng: \”Người bạn đó của ngài rất bắt mắt… thật sự rất khó mà không nhận mà.\”

Người cao chân dài, bên dưới mặc một cái quần ống rộng màu xanh quân đội, bên trên mặc một cái áo sơ mi màu trắng mỏng. Cà vạt đeo lỏng lẻo giống như mới từ chiến trường trở về. Nhưng ngược lại khí chất cả người rất đỉnh, nâng tầm được cả bộ quần áo chẳng ra gì này lên.

… Thật ra Thẩm Phương Dục cũng không muốn mặc như vậy. Nhưng hắn thật sự ngại tìm ông chú tóc đỏ đó vay tiền nữa.

Giữa biển người mênh mông, tài xế mới nhìn thoáng qua đã nhìn thấy người này rồi. Sau khi thấy hắn kéo một cái vali màu vàng thì mới đi đến trước mặt hắn nói ra một cái tên: \”Giang Tự?\”

Đối phương phản ứng rất nhanh: \”Anh biết Giang Tự hả?\”

Tài xế vui vẻ lặp lại những gì Giang Tự đã dặn dò cho Thẩm Phương Dục. Nhưng không ngờ Thẩm Phương Dục chỉ dừng bước một chút chứ không lên xe anh ta.

Giang Tự nghe lễ tân tóm tắt mọi chuyện, giọng nói hơi trầm xuống: \”Bên cô đã báo tên tôi rồi nhưng cậu ấy vẫn đi mất?\”

Lễ tân thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm, vội bổ sung: \”Nhưng mà ngài Thẩm có hỏi địa chỉ khách sạn từ tài xế bên tôi. Ngài ấy nói mình có chút việc sẽ đến ngay.\”

\”Ngài có thể ngồi đợi một chút ạ.\” Lễ tân rót trà cho Giang Tự rồi đưa một cái điều khiển từ xa cho anh.

\”Đây là thiết kế phòng họp chúng tôi đã sắp xếp cho ngài, hướng dẫn sử dụng đã đặt sẵn trên bàn, máy chiếu cũng đã mở sẵn. Nếu ngài còn có bất kỳ vấn đề gì thì có thể gọi xuống quầy lễ tân mọi lúc ạ.\”

Giang Tự cụp mắt nhìn điều khiển từ xa trong tay, bỗng nhiên hỏi: \”Có thể kê thêm giường trong phòng họp không?\”

Lễ tân lần đầu tiên nghe được yêu cầu này nên có hơi sửng sốt: \”Kê thêm giường ạ?\”

Giang Tự nhìn khoảng trống bên cạnh bàn họp: \”Giường xếp cũng được.\”

Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng lễ tân cũng phản ứng lại rất nhanh: \”Bên chúng tôi có giường xếp dự phòng 90cm, ngài thấy có được không ạ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.