[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 69: Tỏ tình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 69: Tỏ tình

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

Giang Tự chết lặng đi ra khỏi khu nội trú, chết lặng gọi taxi, chết lặng mở cửa nhà. Cuối cùng chết lặng ngồi trên sô pha rót cho chính mình một ly rượu.

Đây là chai rượu Thẩm Phương Dục uống còn thừa lại vào hôm bác sĩ Kenn công bố luận văn đó.

Giang Tự nhìn chất lỏng đỏ tươi kia thật lâu, cuối cùng vẫn không uống ngụm nào.

Anh không thể suy sụp được! Ít nhất không phải bây giờ!

Hiện tại có lo lắng thế nào cũng vô dụng. Anh căn bản không thể liên lạc với Thẩm Phương Dục nên không thể tự mình cuống lên trước được.

Giang Tự nghĩ đến Tiếu Tiếu.

Tinh thần con người thường rất dễ kích phát những cơn đau trên cơ thể. Cơn đau ở thắt lưng và xương cụt vẫn luôn quấn lấy anh từ lúc mang thai trở nên cực kỳ rõ ràng khi cảm xúc anh mất ổn định.

Giang Tự biết mình cần đi ngủ trước khi cơn đau trở nên nặng hơn. Bằng không đợi đến khi cơn đau tăng lên sẽ khiến cảm xúc của anh bất ổn theo, cứ thế sẽ lâm vào một vòng tuần hoàn ác tính mất.

Nhưng giấc ngủ là thứ càng muốn có thì càng không được.

Tay chân anh lạnh ngắt, giống như một người chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng đã đi dưới trời giá rét.

Suy nghĩ rã rời tê liệt hồi lâu, đột nhiên Giang Tự nhớ đến lần Thẩm Phương Dục dỗ anh ngủ trên tàu cao tốc, lúc đó mùi hương trên người hắn có tác dụng rất lớn với anh.

Giang Tự lấy nước hoa Thẩm Phương Dục hay dùng xịt một ít lên giường, muốn dùng mùi hương lại dịu chút cảm xúc nóng ruột của anh xuống.

Nhưng mà mùi hương không đúng..

Không biết có vấn đề chỗ nào, rõ ràng là mùi nước hoa này nhưng vẫn không đúng.

Đó chỉ là một chút chênh lệch cực kỳ nhỏ rất khó phát hiện. Nhưng một khi nhận ra rồi thì không thể bỏ qua sự chênh lệch đó.

Màn đêm bao phủ Giang Tự, hàng lông mi hơi rũ xuống tạo thành bóng mờ dưới mi mắt.

Sau một lúc lâu, Giang Tự đột nhiên nhớ ra gì đó vội đi chiếc ghế sô pha mềm mại ngoài phòng khách.

Từ sau ngày bọn họ hôn môi đó, Thẩm Phương Dục vẫn luôn ngủ trên sô pha. Khi đó hắn đi khá vội nên chăn bông trên sô pha vẫn còn chưa cất vào.

Nếu là trước đó, Giang Tự sẽ không cho phép bản thân làm vậy. Nhưng hôm nay anh chỉ do dự nửa phút ngắn ngủi, sau đó nằm xuống kéo chăn của Thẩm Phương Dục bọc cả người lại.

Vừa mới nhắm mắt anh đã ngửi được mùi hương mình muốn ngửi kia.

Mặt mày Giang Tự tái nhợt cuộn tròn người, đốt ngón tay gập lại bị anh cắn hằn lên dấu răng. Cảm giác đau đớn như hình với bóng kia giống như đụng phải một lớp kết giới, bị chặn bên ngoài hơi thở quen thuộc không thể len vào.

Giang Tự bỗng thấy cánh mũi nóng đến đau nhức, nóng đến mức xương cốt cả người anh đều bị ăn mòn.

Giống như một lữ khách lang thang trên sa mạc rồi gặp được một dòng suối trong lành.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.