[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 68: Nhưng giờ anh không muốn lạnh lùng nữa. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 68: Nhưng giờ anh không muốn lạnh lùng nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

Tối nay trong nhà không có ai, không biết vì sao Giang Tự không muốn về sớm cho lắm, thế nên anh quyết định ở lại tăng ca thêm một chút.

Đã lâu kể từ cuộc gọi kia của Thẩm Phương Dục, Giang Tự nhìn tài liệu một hồi bỗng lặng lẽ lén làm việc riêng, lấy điện thoại ra tra sơ đồ chuyến bay của hắn một chút.

Chuyến bay xuất phát suôn sẻ, không bị delay cũng không gặp thời tiết xấu. Điều này khiến Giang Tự yên tâm hơn rất nhiều.

Nhưng không ngờ ngay khi anh mới đặt điện thoại xuống thì phòng làm việc lại nhận được cuộc gọi của Chương Trừng.

\”Chương Trừng hả? Sao thế?\” Ngô Thuỵ nhận điện thoại.

Giang Tự nghe được tên Chương Trừng từ trong miệng Ngô Thuỵ, nhịp tim vốn dĩ đã bình tĩnh xuống bỗng từ từ đập nhanh hơn.

Chương Trừng và Thẩm Phương Dục bay cùng chuyến, theo lý thì lúc này họ đang trên máy bay không thể gọi điện thoại được mới đúng.

Ngô Thuỵ nghe được giọng nói run rẩy không ngừng của Chương Trừng ở đầu dây bên kia, không biết là do quá lạnh hay sợ gì mà cứ ngắt quãng không thành câu.

\”Cậu hít thở một hơi trước đã. Không phải đang trong hội trường à? Sao lại sợ như vậy?\”

Người làm bác sĩ rất hiếm khi mất bình tĩnh, bình thường Chương Trừng cũng không phải kiểu người nói năng lớn tiếng. Nhưng lúc nghe được giọng của Ngô Thuỵ, lập tức cao giọng hét lên: \”Anh Ngô! Anh Ngô! Em suýt chút nữa là chết rồi đó anh Ngô ơi!\”

Cậu ta hít sâu một hơi muốn bình tĩnh một chút, nhưng hiển nhiên lúc này điều chỉnh cỡ nào cũng vô dụng: \”Em với… em với Phương Dục gặp cướp có súng ở Mỹ!\”

\”Cái gì?!\” Ngô Thuỵ đứng bật dậy. Âm thanh hấp dẫn những người trong phòng làm việc nhìn qua.

\”Do ông giáo sư kia hết, làm hội thảo ở đâu không làm… Một hai phải làm ở nhà riêng của ổng! Rừng núi hoang vắng, cả đèn đường cũng không có nữa!\”

\”Lúc tài xế đợi bọn em thì bị bọn cướp khống chế, em với Phương Dục không phát hiện còn dại dột ngồi vào xe nữa. Vừa ngồi xuống đã bị bọn nó dí súng vào đầu rồi!\”

Bình thường rất ít khi Chương Trừng tức giận đến vậy. Nhưng giờ cậu ta đang rất sợ hãi, cũng bất chấp bản thân đang giận chó đánh mèo càng nói càng tức giận, giống như chỉ có hét lên như vậy mới có thể xua tan được cảm giác lạnh băng và sợ hãi khi đó.

\”Địt mẹ nó bọn em đúng là xui tận mạng! Sớm không lên muộn không lên, chọn ngay lúc tài xế bị khống chế mà lên xe!\”

\”Tiền mặt của bọn em bị cướp hết, điện thoại cũng bị lấy đi. Bộ vest trên người Phương Dục cũng bị bọn cướp lột luôn. Rồi bọn nó lái xe đến cái chỗ khỉ ho cò gáy chim không thèm ỉa đá tụi em xuống sau đó chạy mất xác!\”

Chương Trừng càng nói càng hoảng: \”Trời tối như mực, trên đường cũng không có ai. Bọn em với tài xế phải đi rất xa mới tìm được người mượn điện thoại báo cảnh sát. Mà cảnh sát nhận điện thoại nói gì mà không tra được biển số xe nên bảo bọn em đến cục đăng ký. Kết quả đợi bọn em đến cục cảnh sát thì bọn họ cứ liên tục hỏi khuôn mặt và dáng vẻ của bọn cướp. Mẹ nó chứ em bị dí súng vô đầu thì làm đéo gì dám nhìn mặt bọn nó đâu mà biết bọn nó tròn méo ra sao?! Tóm lại là nói sao họ cũng không chịu đi bắt người!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.