BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Trong phòng họp bệnh viện Tế Hoa.
Vu Tang ngạc nhiên khi thấy Giang Tự đi vào: \”Anh Tự, anh cũng tới hả?\”
Bởi vì Thẩm Phương Dục đồng ý lời mời tham gia hội thảo của vị giáo sư trâu bò kia nên khoa phụ sản của Tế Hoa cũng nhận được link phát sóng trực tiếp nội bộ, có thể cùng theo dõi toàn bộ quá trình hội thảo.
\”Cậu đừng tưởng đàn anh Giang giống như cậu.\” Chung Lam nghe được cười nói.
\”Hội thảo này ngoại trừ đàn anh Thẩm thì còn có luận văn của rất nhiều bác sĩ hàng đầu đó, không đến nghe thì thiệt thòi rồi chẳng phải à?\”
Giang Tự im lặng một lát, không nói với hai người họ thật ra anh đến vì muốn nghe luận văn của Thẩm Phương Dục thôi.
Không vì lý do gì khác, chỉ là trước đó Thẩm Phương Dục đã điên cuồng spam tin nhắn anh tỏ vẻ, nếu anh không đến xem thì hắn sẽ đau lòng đến chết luôn.
Giang Tự ngồi xuống bàn họp, chụp tấm ảnh màn hình chiếu rồi gửi cho Thẩm Phương Dục ý bảo anh đã đến rồi.
Chắc là giờ Thẩm Phương Dục đang bận chuẩn bị rồi nên cũng không có trả lời tin nhắn anh ngay.
Thứ tự thuyết trình của Thẩm Phương Dục cũng khá sớm, không bao lâu đã đến lượt hắn rồi.
Giang Tự vừa thấy bộ đồ hắn mặc lập tức nhớ lại lúc hắn sắp xếp hành lý trước đó không lâu. Khi đó Thẩm Phương Dục còn tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc lấy một bộ đồ vest màu đen trong tủ quần áo ra.
Trước nay Thẩm Phương Dục luôn khẳng định vest đen là trang phục nhàm chán nhất. Không chỉ không cao quý mà còn trông giống như nhân viên bán bảo hiểm ấy, khiến một người đàn ông đẹp trai toả sáng như hắn trở thành một người qua đường mờ nhạt không có gì đặc sắc ngay lập tức.
Nhưng đây là quy định bất thành văn của hội thảo, phải mặc vest trong những trường hợp chính thức như này.
Chẳng qua… Giang Tự nhìn thoáng qua người đàn ông trên màn hình chiếu..
Căn bản đâu có tệ như hắn nói đâu.
Ngược lại, Giang Tự còn cảm thấy hắn không hề mờ nhạt trong đám người chút nào.
Thật ra đồ vest là kiểu đồ rất kén người mặc. Chỉ cần dáng người và tư thái không tốt một chút đều sẽ lộ ra hết.
Mà Thẩm Phương Dục vai rộng chân dài, là móc treo quần áo hoàn mỹ nhất.
Khí chất của giáo sư trẻ tuổi trầm ổn phối hợp với vest đen khiêm tốn, đứng thẳng trước bục tựa như tùng bách. Tiếng Anh trôi chảy luôn loát, trông cực kỳ vui tai vui mắt.
Thậm chí Giang Tự nghe hắn thuyết trình được một nửa mới chợt nhận ra, anh cơ bản không hề nghe vào một câu nào. Từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn dính chặt trên người Thẩm Phương Dục.
Trước nay Thẩm Phương Dục một là ăn mặc thoải mái hai là ăn diện thật nổi bật, rất ít khi mặc quần áo chính quy như này. Bộ vest này như đè khí chất toả sáng hừng hực của hắn xuống, nâng chút khí chất nhã nhặn trưởng thành lên.