[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 66: Đi sớm về sớm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 66: Đi sớm về sớm

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

\”Rầm\” một tiếng, Hoàng Bân và ghế ngồi đều ngã lăn ra đất. Mông gã nện mạnh xuống sàn khiến những người đang hóng drama đều nhịn không được cười ra tiếng.

\”Địt mẹ!\” Hoàng Bân vuốt mặt đứng lên, chỉ mặt Giang Tự nói: \”Đm mày muốn sao?\”

Giang Tự kéo áo khoác bởi vì động tác quá lớn mà bung ra lại, ngồi im trên ghế đối mắt với Hoàng Bân, bình tĩnh nói: \”Cậu chắc chắn muốn nghe tôi nói thẳng mọi chuyện ra tại đây à?\”

Dù hội trường vừa lớn vừa ồn ào, nhưng sau khi mọi người chú ý tới chỗ này thì càng lúc càng nhiều người im lặng hóng chuyện. Động tĩnh của bọn họ rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ hội trường.

Hội trường mới nãy còn ồn ào náo nhiệt lập tức lặng ngắt như tờ. Cát Thành vội chạy đến hoà giải nói: \”Sao vậy? Sao lại cãi nhau rồi?\”

Thấy mọi người đều nhìn sang đây, Hoàng Bân hùng hổ định hắt nước bẩn. Nhưng không ngờ gã mới định mở miệng thì đột nhiên có người vỗ vai gã.

\”Cậu ấy đá cậu à?\” Thẩm Phương Dục chỉ vào Giang Tự hỏi hắn.

Hoàng Bân nghe được giọng Thẩm Phương Dục thì hơi ngẩn ra. Sau khi ngơ ngác một lúc gã lập tức phản ứng lại, Thẩm Phương Dục và Giang Tự là đối thủ, mà Thẩm Phương Dục đột nhiên xen vào… chắc là tới chống lưng giúp gã nhỉ?

Mặc dù trước đó vì chuyện Dương Nhuỵ mà Thẩm Phương Dục còn chửi gã một hồi, nhưng kẻ thù của kẻ thù là bạn. Hơn nữa Thẩm Phương Dục không có phương thức liên lạc của bạn gái gã nên chuyện Dương Nhuỵ bất ngờ chia tay chắc không liên quan đến Thẩm Phương Dục đâu. Nghĩ vậy, Hoàng Bân lập tức thay đổi sắc mặt nở nụ cười.

\”Phương Dục, cậu tới bênh vực kẻ yếu đúng không? Tôi nói cậu nghe, Giang Tự là tên vô đạo đức, cậu ta xúi giục bạn gái tôi chia tay tôi đấy.\”

Thẩm Phương Dục \”À\” một tiếng, nói với gã: \”Chuyện vặt này có gì đáng giận đâu.\”

\”Có chuyện gì thì nói sau đi.\” Ánh mắt Thẩm Phương Dục dừng trên cửa phòng kho cách đó không xa.

\”Mới nãy trưởng khoa Lưu còn đang nói về loại thuốc mới với tôi đó, cậu lại đây chúng ta nói chuyện nhé?.\”

Nghe nói có chuyện làm ăn là hai mắt Hoàng Bân sáng rực lên. Gã bước lên một bước nhưng lại nghĩ tới cơn giận với Giang Tự vẫn chưa xả ra hết, đang lúc do dự thì Thẩm Phương Dục trực tiếp quàng tay qua cổ gã mạnh mẽ kéo gã ra khỏi chỗ này.

Thấy trò hề đột ngột kết thúc không đầu không đuôi, vài người khẽ thở phào, nhưng cũng có người tỏ vẻ thất vọng. Còn một số người có ý đồ tìm Giang Tự hỏi thăm xem có moi được chút gì đó không.

Nhưng từ lúc Thẩm Phương Dục xuất hiện thì Giang Tự không thèm nhìn Hoàng Bân nữa, vẫn luôn vùi đầu ăn uống.

Mọi người thấy vậy đành cất sự tò mò lại, nhỏ giọng bàn tán: \”Hoàng Bân nói Giang Tự cướp bạn gái của cậu ta hả? Chuyện này không có khả năng đâu nhỉ?\”

Cũng có người chú ý trọng điểm là: \”Mối quan hệ của Thẩm Phương Dục và Giang Tự đúng là hơn chục năm vẫn không tốt hơn xíu nào. Hoàng Bân vừa mới gây chuyện với Giang Tự xong mà Thẩm Phương Dục đã kéo cậu ta đi bàn chuyện làm ăn rồi. Này không phải là vả thẳng mặt Giang Tự hả? Tôi còn tưởng rằng giờ bọn họ là đồng nghiệp nên quan hệ tốt hơn được chút rồi chứ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.