BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Mấy ngày nay Thẩm Phương Dục đều đưa đón Giang Tự đi làm như hắn đã nói. Sau khi không trực đêm nữa thì tinh thần của Giang Tự đã tốt hơn nhiều. Mà việc mất ngủ vì bị nhân tố \’Thẩm Phương Dục\’ ảnh hưởng cũng đã dần ổn định lại.
Cùng lúc đó, Giang Tự cũng dần chấp nhận một sự thật không thể chối bỏ là: Chứng đau thắt lưng và xương chậu thường thấy khi mang thai.
Giang Tự biết chuyện này cũng giống như bị đau nửa đầu vậy, gần như không có cách trị hết. Chỉ là đôi khi nghỉ ngơi đủ thì sẽ bớt đau được mấy ngày, nhưng chẳng được bao lâu sẽ bị đau lại tiếp.
Giang Tự đã từng khám về những vấn đề tương tự cho rất nhiều bệnh nhân của mình. Nhưng bởi vì chuyện bị đau này quá thường thấy, cũng không có nguy hiểm gì nên rất ít bác sĩ quan tâm đến nó, cùng lắm chỉ an ủi một câu \”Nghỉ ngơi nhiều vào\” thôi.
Đến khi Giang Tự tự đối mặt với mấy chuyện này anh mới nhận ra rằng, hoá ra cơn đau bình thường phổ biến trong mắt bác sĩ lại khó chịu đựng đến vậy.
Mà Giang Tự phát hiện ra điều kỳ diệu hơn chính là, những lúc Thẩm Phương Dục im lặng ở bên cạnh anh thì những đau đớn đó sẽ giảm bớt đi một chút.
Hôm đó sau khi ăn lẩu xong, Thẩm Phương Dục không nhắc lại quan hệ trước đây của hai người nữa, cũng không tìm anh xác nhận quan hệ của hai người hiện giờ của hai người. Cùng lắm chỉ thả thính vài ba câu vu vơ, thoạt nhìn giống như đã thật sự bình tĩnh lại khiến Giang Tự thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng sau khi thở phào xong thì thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy có chút mất mát kỳ lạ.
Ví dụ như lúc này, Thẩm Phương Dục đậu xe trong một góc ở bãi đậu xe của đại học y A, nói: \”Cậu vào trước đi, tôi ngồi thêm 10 phút rồi vào sau. Miễn cho mọi người thấy chúng ta tới cùng nhau rồi hiểu lầm nữa.\”
Giang Tự xuống xe, cầm áo khoác che cơ thể đã thay đổi của mình.
Anh biết Thẩm Phương Dục đang nghĩ cho cảm nhận của anh. Nhưng thật ra anh cũng không định giấu bạn bè rằng mối quan hệ của anh với Thẩm Phương Dục đã tốt hơn nhiều rồi.
Trường học treo đầy băng rôn màu đỏ, trong cực kỳ nổi bật dưới trời xanh nắng ấm.
Lúc đi vào hội trường, Đường Khả vừa nhìn thoáng qua đã thấy Giang Tự. Cậu ta hơi bất ngờ nhìn lướt ra sau Giang Tự, nhỏ giọng hỏi: \”Thẩm Phương Dục không đến hả?\”
\”Anh Tự của chúng ta đến nên chắc chắn cậu ta không dám đến rồi!\” Người lên tiếng là một người đàn ông cạo đầu trọc. Cậu ta đột nhiên vỗ vai Đường Khả, đang định vỗ Giang Tự thì bị Giang Tự né được. Trong phút chốc cậu ta hơi xấu hổ, rụt tay lại tự vỗ đùi mình.
\”Sao cậu lại nghe lén người khác nói chuyện hả Uông Tuấn?\” Đường Khả bất mãn.
Uông Tuấn vẫn bình tĩnh: \”Trước kia ở chung ký túc xá nói chuyện với nhau còn ít à? Sao? Giờ cậu với Giang Tự nói nhỏ tôi không thể nghe nữa hả?\”