BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Đêm còn dài..
Sau khi Thẩm Phương Dục mất ngủ thì cuối cùng cũng đến lượt Giang Tự mất ngủ.
Sáng sớm gặp nhau trong nhà tắm, cả hai đều nhìn thấy quầng thâm to đùng dưới mắt đối phương.
\”Cậu…\” Thẩm Phương Dục tìm chủ đề: \”Tối qua ngủ không ngon à?\”
\”Cũng được.\” Giang Tự nhìn thoáng qua bàn chải được bôi kem đánh răng và ly nước đã được rót đầy nước mà Thẩm Phương Dục chuẩn bị sẵn, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc gì.
\”Ăn sáng xong thì cậu đừng lái xe đi, để tôi chở cậu đi làm.\” Thẩm Phương Dục khoanh tay dựa vào cửa nhìn Giang Tự đang đánh răng qua gương.
\”Không cần đâu.\”
\”Trước đó hai chúng ta lái xe riêng nhưng vẫn đi chung đường mà. Giờ không cần phải lái hai chiếc xe đâu, phí tiền xăng lắm.\” Thẩm Phương Dục tỏ vẻ ngay thẳng nói.
\”Hiện tại quốc gia đang đề xuất việc tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường mà đúng không?\”
Giang Tự phun bọt kem đánh ra bắt đầu súc miệng.
Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua bụng Giang Tự: \”Con bé càng lúc càng nặng, cậu lái xe cũng mệt mà.\”
Giang Tự nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thẩm Phương Dục trong gương.
Trên môi anh vẫn còn vệt nước, Giang Tự gần như mới nhìn lên đã phát hiện ánh mắt Thẩm Phương Dục nhìn lướt qua môi anh rồi vội nhìn sang nơi khác.
Giang Tự mím môi, không tỏ vẻ gì lấy khăn giấy lau khô môi. Lúc ngồi vào bàn ăn trong lòng vẫn còn hơi nóng.
\”Tôi mua bánh chiên cậu thích ăn đó. Sữa bò cũng pha mật ong vào rồi, cậu uống thử đi.\” Thẩm Phương Dục nói.
Giang Tự gắp một miếng bánh chiên dính tương ớt ăn thử nhưng đầu lưỡi anh như mất cảm giác, không cảm nhận được chút vị cay nào.
Một lát sau anh mới nói với Thẩm Phương Dục: \”Cảm ơn cậu.\”
Thẩm Phương Dục ngẩn ra, sau đó gắp cho anh thêm một miếng nữa: \”Cậu không cần khách sáo với tôi như vậy đâu.\”
Giang Tự lắc đầu, đặt đũa xuống.
\”Ăn vậy thôi hả?\” Thẩm Phương Dục hỏi.
Giang Tự nhìn thoáng qua đĩa bánh chiên vàng óng ngon miệng, nói: \”Không đói bụng lắm.\”
\”Ừ… Hôm qua tôi có đi siêu thị mua thêm bánh quy với bánh mì đấy. Lát nữa tôi cầm theo để trong phòng làm việc, nếu cậu thấy đói thì ăn thêm một chút.\” Thẩm Phương Dục nói.
Hắn dọn dẹp chén đũa Giang Tự mới ăn xong rồi xoay xoay chìa khoá xe bằng ngón tay: \”Đi thôi.\”
Cuối cùng Giang Tự vẫn ngồi xe Thẩm Phương Dục đến bệnh viện.
Cái hôn bất ngờ tối qua như thể điều cấm kỵ, hai người bọn họ không ai dám nhắc đến một câu. Nhưng bầu không khí kỳ lạ khó giải thích vẫn bao trùm hai người, mang theo một chút hoang mang không biết phải làm sao.