BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
3:45 sáng trong phòng ngủ của Giang Tự.
Đã 4 tiếng rưỡi kể từ lúc Thẩm Phương Dục nhắm mắt định ngủ rồi.
Hắn ngơ ngác…
Bên dưới lớp chăn bông, Giang Tự đang dựa lưng vào hắn ôm con thỏ hồng ngủ vô cùng ngon. Thẩm Phương Dục chỉ biết nằm im cảm nhận cả sống lưng tê dại của mình.
Hắn mở to mắt muốn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, sẵn tiện hít thở một chút.
…Vì để tránh chuyện ngủ quên nên nếu không phải ngày nghỉ thì Giang Tự sẽ không bao giờ kéo rèm phòng ngủ lại. Tầm nhìn nhà anh rất tốt, không bị che khuất nhiều. Trước đó Thẩm Phương Dục còn rất thích ngồi ở cửa sổ lồi nhà anh nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài nữa.
Nhưng mà hắn mới không để ý một chút thì một đám mây từ đâu vô tư bay tới, che mặt trăng kín mít chẳng lọt chút gì.
Thẩm Phương Dục: \”……\”
Mày ích kỷ vừa thôi nhá!!!
Thẩm Phương Dục rủa thầm đám mây xong thì nhịn không được xoay người, nhìn bóng lưng Giang Tự.
Giang Tự thích vùi cả đầu mình vào trong chăn ngủ, thường xuyên bị Thẩm Phương Dục mỉa mai đây là dáng ngủ tự sát, khéo ngày nào đó tự làm mình ngộp thở chết luôn.
Quả nhiên lúc này Giang Tự lại trùm chăn lên nửa đầu mà ngủ.
Thẩm Phương Dục kéo chăn xuống giúp anh, muốn để anh thò đầu ra ngoài mà ngủ. Nhưng chắc là do động tĩnh hơi lớn nên Giang Tự khó chịu lẩm bẩm vài tiếng, tát bay tay hắn rồi trở mình lại.
Bây giờ chăn không còn không che khuất miệng mũi của Giang Tự nữa, hơi thở của anh gần sát phả vào cằm Thẩm Phương Dục. Cảm giác ướt át ấm áp truyền lên khiến lồng ngực hắn nóng lên.
Thẩm Phương Dục chột dạ quay lưng lại với Giang Tự, muốn tránh né sự hiện diện của anh. Nhưng mà trái tim đập càng lúc càng nhanh khiến Thẩm Phương Dục nhịn không được muốn vươn tay bịt lỗ tai mình lại.
Mặc dù âm thanh hắn nghe được bây giờ phần lớn là truyền từ xương tới, có bịt tai lại cũng vô dụng… Nhưng tóm lại vẫn có thể giảm bớt được một chút…
Không ngờ ngay khi Thẩm Phương Dục biến tức giận thành dũng khí, quyết định sẽ làm như vậy thì đột nhiên Giang Tự giơ tay ôm lấy hắn từ phía sau như đã đoán trước được.
Trái tim hắn run lên, cánh tay bị ôm chặt lập tức cứng đờ tại chỗ, mất luôn khả năng di chuyển.
Khác với cảm giác đưa lưng về nhau ngủ lúc nãy, khi được ôm từ phía sau thì toàn bộ lưng của Thẩm Phương Dục đều được lồng ngực ấm áp của Giang Tự vây lấy. Rất ấm áp và cũng rất mềm mại.
Thậm chí chỗ eo còn cảm nhận được rõ ràng có gì đó đè lên hắn.
… Đó là bụng của Giang Tự, là con gái của bọn họ.
Nhận ra điều này khiến yết hầu của Thẩm Phương Dục lên xuống một chút, đầu óc cũng nóng lên.
Thẩm Phương Dục nằm im trên giường như bị trúng \’Định thân chú\’, cả người giống như một bức tượng bị hong gió đến khô héo. Thần kinh cả người như tụ lại ở sau lưng, nhạy cảm đến nỗi chỉ một tí động tĩnh cũng có thể khiến da đầu hắn tê dại, suy nghĩ cũng trở nên rối nùi.