[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 58: Tôi không kết hôn, vậy cậu có thích tôi không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 58: Tôi không kết hôn, vậy cậu có thích tôi không?

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

Lúc Giang Tự tan làm về tới nhà thì Thẩm Phương Dục cũng vừa mới nấu cơm chiều xong.

Hôm qua Thẩm Phương Dục có nói với anh hôm nay hắn có chút việc riêng nên đổi ca với người khác một ngày. Vốn dĩ Giang Tự còn tưởng rằng tới khuya Thẩm Phương Dục mới về, ai ngờ trước khi anh tan làm Thẩm Phương Dục đã nhắn tin gọi anh về nhà ăn cơm rồi.

Vừa lúc Giang Tự hơi thèm ớt xanh da hổ, bởi vậy anh cố ý để bụng trống về nhà sớm ăn cơm.

Ai ngờ đến khi anh ngồi vào bàn ăn mới nhận ra trên bàn có rất nhiều món nhưng lại thiếu duy nhất món ớt xanh da hổ.

Việc này khiến Giang Tự thấy hơi mất mát nhưng trên mặt anh không tỏ vẻ gì, giống như chỉ vô tình hỏi Thẩm Phương Dục một câu: \”Hôm nay không khoe khoang ớt xanh da hổ của cậu nữa hả?\”

Từ sau khi Thẩm Phương Dục phát hiện Giang Tự khá thích món ớt xanh da hổ này thì Thẩm Phương Dục thường xuyên làm cho anh ăn. Mỗi lần còn cực kỳ khoe khoang bảo rằng hắn đã kế thừa được kỹ năng nấu nướng của ông nội mình rồi.

\”Tôi…\” Thẩm Phương Dục ngập ngừng một lát mới nói: \”Không thấy ai bán ớt xanh hết.\”

Hắn múc một muỗng bắp cho Giang Tự: \”Không thì cậu ăn thử cái này đi.\”

Giang Tự cúi đầu nhìn mấy hạt bắp màu vàng cam trong chén, vẻ mặt có chút vi diệu.

Anh cảm thấy Thẩm Phương Dục hôm nay hơi lạ, nhưng nếu hỏi hắn ban ngày đã đi đâu thì cũng hơi bất lịch sự nhỉ?

Ý nghĩ này chợt loé lên trong đầu khiến Giang Tự giật mình.

Từ khi nào anh lại bắt đầu tò mò hành tung của Thẩm Phương Dục vậy?

Chuyện này hơi không đúng mực, đã lấn lướt quá chừng mực xã giao của người trưởng thành rồi.

Giang Tự cố gắng đè ép cảm xúc này lại. Nhưng anh cố một hồi rồi bỗng nhận ra, anh vẫn rất muốn biết.

Rất muốn! Rất muốn!

Một bữa cơm yên lặng đến kỳ lạ. Lần đầu tiên Giang Tự nhận ra, hoá ra lúc Thẩm Phương Dục im lặng thì trong nhà bọn họ hoàn toàn không có âm thanh gì nữa.

Giang Tự nhìn Thẩm Phương Dục, hắn ăn cơm rất nghiêm túc, không có nói cười trêu chọc anh nữa. Sắc mặt hắn trịnh trọng tới mức tựa như việc nhai nuốt cũng phải suy nghĩ rất kỹ, ánh mắt cũng hơi ngẩn ngơ.

Có phải anh đã làm gì đó khiến Thẩm Phương Dục không vui không?

Đầu tiên là từ chối ngủ cùng anh, bây giờ là không làm món anh thích cho anh ăn nữa. Trước kia một hai phải sắp xếp ngày nghỉ trùng với ngày nghỉ của anh, lần này hắn lại chủ động chọn ngày nghỉ khác anh.

Lần đầu tiên Giang Tự tự hỏi lại bản thân từ lúc sống chung với Thẩm Phương Dục đến nay.

Sau đó anh giật mình hoảng hốt, cảm thấy rất khó hiểu..

Anh vậy mà tự vấn bản thân vì Thẩm Phương Dục?

Chuyện này hơi quá rồi…

Thẩm Phương Dục cũng không mỏng manh như tờ giấy, anh có thể làm chuyện gì khiến hắn tổn thương được chứ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.